pacman, rainbows, and roller s
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

những chuyện khác trưởng phòng quan hệ quần chúng của công ty chúng tôi sẽ giả thích rõ hơn với quý vị. Cám ơn mọi người đã quan tâm.”

Thì ra, tất cả là sự thật.

Thế tại sao hắn còn đưa cô đi Barcelona, tại sao lại cùng cô trải qua một tuần tựa như những cặp tình nhân đang yêu thương nhau cuồng nhiệt.

Mấy câu nói ngắn gọn của Tưởng Chính Nam lại khiến cho ánh đèn máy ảnh chớp sang với tuần suất ác liệt hơn.

Tin hot ngay trước mắt, phóng viên sao có thể buông tha dễ dàng chứ, lại đặt câu hỏi: “Tưởng tiên sinh, nghe nói ngài đã dùng nhẫn kim cương hơn 10 cara cầu hôn mới khiến Tiền tiểu thư đồng ý. Ngài có thể bật mí một chút quá trình cầu hôn hay không?”

“Tưởng tiên sinh, Tiền tiểu thư đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn cô ấy thích nhất là Barcelona, cũng đã qua đó du lịch khá nhiều lần. Nhưng vẫn luôn hy vọng về sau có thể cùng Mr. Right của cô ấy cùng tới đó nghỉ tuần trăng mật. Lần này Tưởng tiên sinh có dịp đi công tác ở đó có phải là ngài đi để chuẩn bị cho tuần trăng mật sau này không?”

“Tưởng tiên sinh, xin hỏi ngài đã dự tính sau khi thành hôn sẽ sinh mấy tiểu thư và thiếu gia chưa?”

“Tưởng tiên sinh. . . . . .”

“Tưởng tiên sinh. . . . . .”

“Nhẫn kim cương hơn 10 cara …. Barcelona. . . . Tuần trăng mật. . . . . .

Hắn nói hắn yêu cô, thì ra cũng chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi.

Vậy có phải cô là một con ngốc thật đáng chê cười hay không?

Hứa Liên Trăn lùi về phía sau mấy bước, cảm giác duy nhất lúc này chính là chết lặng.

Đám đông phía trước vẫn khí thế bừng như trước, đèn máy ảnh lóe sáng không ngừng.

Có người đi đến trước mặt cô: “Hứa tiểu thư, chúng tôi là người do Hạ tiên sinh phân phó tới đón cô, mời cô theo tôi ra xe.” Hứa liên trăn từ từ ngẩng đầu nhìn người hiện tại đang là tâm điểm của đám đông liếc mắt một cái rồi xoay người rời đi.

Rốt cuộc, giờ phút này cô cũng biết thế nào là cảm giác đang từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục.

Liên tiếp hai ngày, Hứa Liên Trăn ngây ngốc giam mình ở trong nhà trọ, tỉnh thì ngẩn người, đói bụng thì ăn qua loa thứ gì đó, còn phần lớn thời gian là ngủ nửa mơ nửa tỉnh.

Tưởng Chính Nam cũng không có đến, cũng không có gọi điện dù chỉ một lần.

Cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa cô và hắn, nghĩ rất nhiều lần. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm quần áo đến khi cô rời đi, đến khi lần nữa gặp lại, chuyện Tuyền Tuyền tự sát, rồi đến hoàn cảnh ở sân bay …. Cô không phải là kẻ ngốc, thời điểm ở sân bay cô đã bắt đầu hiểu ra, những ngày ở Barcelona là hắn cố ý. Hắn bày ra cái bẫy ngọt ngào, chỉ muốn đưa cô lên cao, rất cao sau đó đẩy thật mạnh xuống.

Quả thật hắn cũng đã làm được, làm rất thành công.

Khi trời khuya, bởi vì có cảm giác khác thường trong phòng mà Hứa Liên Trăn tỉnh lại từ trong giấc ngủ không sâu. Trong phòng tối đen, ngay cả ngón tay cũng nhìn không rõ, chính là cô biết hắn đang ở đây, cũng như Tưởng Chính Nam biết cô đã tỉnh vậy.

Hai người trầm mặc hồi lâu, mọi tiếng động trong phòng tựa như đều im bặt, chỉ động một chút cũng có thể nghe rõ rất rõ ràng.

Thật lâu thật lâu sau, thanh âm chậm rì rì của Tưởng Chính Nam cũng vang lên: “Tất cả kết thúc ở đây. Máy tính tôi đã mang lại cho cô, mấy thứ bên trong cô muốn xử lý thế nào thì tùy. Còn căn hộ này cũng tuỳ ý cô đi.”

Mắt thích ứng được bóng tối, Hứa Liên Trăn trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi, bỗng dưng hồi ức như dội về. Năm đó, ở biệt thự của Niếp Trọng Chi hắn cũng xoay người rời đi như vậy.

Hứa Liên Trăn vội lên tiếng: “Không, Tưởng tiên sinh, tôi không cần nhà của anh, tôi —”

Bước chân Tưởng Chính Nam chậm lại, nhưng hắn vẫn không có quay đầu lại.

Hứa Liên Trăn nhắm mắt lại, nói: “Tôi cần tiền.”

Bàn tay đang nắm chặt của Tưởng Chính Nam thoáng chốc buông lỏng ra. Mỗi một lần thử của hắn cuối cùng cũng chỉ thu được một kết quả mà thôi. Hắn bật cười châm chọc bản than, nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong không gian trống trải: “Nói đi, cần bao nhiêu?”

Hứa Liên Trăn cắn môi nói: “Tất nhiên là càng nhiều càng tốt.” Cho dù trong bóng đêm Hứa Liên Trăn cũng cảm giác được ánh mắt đóng băng không chút độ ấm của Tưởng Chính Nam.

Thậm chí cô còn tưởng tượng được nụ cười khinh thường hiển hiện trên khóe môi hắn. Chua xót dâng tràn trong lòng, cô xoay người nhặt lấy chi phiếu, ngón tay vuốt ve từng nét chữ, sau đó nghe thấy thanh âm sâu kín của bản than từ từ vang lên: “Tưởng tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Tưởng Chính Nam dừng bước, thanh âm cuối cùng cũng vang lại: “Nói mau!”

Hứa Liên Trăn cắn môi im lặng một lúc, sau đó cố gắng khống chế cho ngữ điệu trở lại như thường: “Tưởng tiên sinh, khi ở Barcelona vì sao anh lại nói anh yêu tôi?”

Có lẽ Tưởng Chính nam không ngờ rằng cô sẽ hỏi điều này, dừng một chút, bật cười: “Xem ra cô quá thiếu hiểu biết đàn ông rồi. Coi như tôi tốt bụng dạy cô một bài học đi, đàn ông chỉ gặp dịp thì chơi, khi đó mọi lời nói chỉ là nói chốc mà thôi. Nhớ cho kỹ về sau đừng dễ dàng tin người quá.”

Chẳng qua, hắn yêu cô là sự thật, lúc đó hắn nói cũng là thật. Nhưng tình yêu của hắn dành cho cô, cô vĩnh v