
tay đang vuốt ve trán
nàng trở về, cười nói, “Yên tâm đi, đã có ta ở đây, ta không để cho hai
chủ tớ ngươi chịu một chút tổn thương nào”
“Tiểu Liên tại đây thay thế đại tiểu thư hướng Kinh nhị nói lời cảm
tạ” Tiểu Liên khom người, sóng mắt lưu chuyển biểu hiện tâm tình thầm
kín của nàng, vì nàng đã thầm mến Vô Song
“Tiểu Liên xin cáo từ” Mặc dù nàng không muốn rời xa nhưng cuối cùng cũng phải rời đi.
Một cảnh đó đã bị thu hết vào mắt Thu Cúc, nàng không khỏi lắc đầu,
tiểu thư thật sự là hại người a, nữ cải nam trang * nữ giả nam mặc áo
quần của nam* mà cũng câu hồn không biết bao nhiêu cô nương rồi, nếu
sinh ra là thân nam nhi, chỉ sợ tất cả nữ nhi ở Tô Châu không ai có thể
thoát khỏi đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách kia của nàng.
Thu Cúc hít sâu một hơi mới lên tiếng khuyên nhủ “ Tiểu thư lần nầy
rất nguy hiểm, không phải chuyện đùa đâu, tiểu thư không nên làm loạn”
“Thu Cúc ngươi biết rõ ta đối với mỹ nữ là không thể kháng cự, huống
chi đó là thỉnh cầu của lão nương ta” Vô Song trong lúc xuất kỳ bất ý,
bất ngờ lén bóp mông Thu Cúc một cái.
“Tiểu thư, đừng làmvậy mà” Thu Cúc tránh né lui về phía sau, vừa tức giận vừa có chút bất đắc dĩ. Nàng như thế nào lại có một người chủ
nhân háo sắc như vậy, thích lợi dụng nàng, Nếu không phải nàng từ nhỏ
đã đi theo chủ nhân, hiểu rõ ràng đó chỉ là vì tính của Vô Song không
màng thế tục chứ không phải là bản tính, nhưng nếu những người bình
thường nhìn thấy, sẽ bị nàng làm kinh hãi, hù dọa cho tức chết.
“Tiểu thư đừng làm chuyện không đứng đắn như vậy, cũng may đây là
trong nhà, nếu làm bên ngoài để cho người ta nhìn thấy, danh dự nhị tiểu thư của Kinh gia sẽ bị mất hết. “Thu Cúc nghiêm trang nói.
“Ta không để tâm người khác nghĩ như thế nào”
Vô Song tà mị liếm môi một chút “Thật là ngọt”
“Tiểu thư”
Thu Cúc vừa thẹn vừa sầu não dậm chân.
“Ha ha…ở trong nhà ta liền giao cho ngươi”
Vô Song cười to dương dương tự đắc đi ra ngoài.
Từng đợt từng đợt tiếng đàn truyền ra từ nội thất ấm áp ngát hương. Tiếng đàn du dương giống như nước chảy cũng giống như làn gió mát thổi
vào lòng người làm bớt đi cơn mệt mỏi.
“Liễu Liễu, cầm nghệ của ngươi càng ngày càng tiến bộ” Người còn chưa thấy mặt tiếng nói đã truyền đến, liền sau đó đã thấy Vô Song bước vào
khuê phòng của Tô Liễu Liễu.
“ Tái Chư Cát , nhanh đến đây đi. Cầm nghệ của ta luyện như thế nào
cũng so ra kém Kinh nhị ngươi, ngươi không cần thầy cũng thông thạo,
không luyện mà thành, một thân cầm nghệ tuyệt luân.…..
Vô Song ngước mắt lên, sóng mắt lưu chuyển, bày ra một gương mặt thanh lệ thoát tục, hai má trắng nõn, vẻ hồng hào có thừa. ….
“Tại sao hôm nay Ỷ Hồng viện không thấy nửa bóng người vậy? Vô Song
nhíu mày, nàng tới đây đã một thời gian rồi mà cũng không thấy ai.
“Ngươi không phải đã biết tất cả rồi sao, còn hỏi ta” Liễu lLễu vừa nói xong liền liếc Vô Song.
“Còn mỹ nhân nầy như thế nào lại không chạy?” Vô Song đi qua ngồi bên cạnh Liễu Liễu, tham lam nhìn nàng không chớp mắt.
Sắc đẹp của Liễu Liễu chỉ có một số ít người may mắn được gặp qua, ai nhìn thấy nàng cũng sẽ kinh ngạc về sắc đẹp diễm lệ tán thưởng giống
như là gặp được tiên trên trời, sự thanh khiết xuất trần của nàng chỉ sợ tiên nữ trên chín tầng mây cũng không bằng.
Cơ hội gặp được nàng cũng rất hiếm, trừ khi người đó có gia tài bạc
ngàn giàu sang khắp thiên hạ, có thể bỏ ra ngàn nén vàng để cầu một khúc đàn, nếu không thì phải đợi đến đêm trung thu đứng xa xa mà nhìn bóng
dáng của nàng, cho dù có chờ bao lâu chỉ để được liếc mắt nhìn nàng một
cái cũng không uổng phí , mà trên đời này có vô số nam nhi dùng trăm
ngàn kế đứng như pho tượng mà chờ…………..
“Đã có ngươi là Tái Chư Cát của Tô Châu trấn thủ ở đây ta còn sợ cái
gì ” Liễu Liễu đảo hai mắt liếc Vô Song “ Tại sao lại tới sớm như vậy?” Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đợi đến khi giờ thân mới tới” Giọng nàng
không hờn giận làm cho người ta không thể phân biệt rõ là có tình hay vô tình, là thật hay giả.
“Để làm chi, tại sao lại tin tưởng ta như vậy?” Vô Song tiến lên, lấy cây quạt trong tay nâng cằm Liễu Liễu lên.
“Hứ, ngươi chỉ là nam nhân giả mà thôi, phong lưu cái gì chứ, không đứng đắn chút nào” Liễu Liễu nhẹ nhàng đẩy quạt ra, nàng cười duyên “
Ngươi muốn ta lấy thân đền đáp hay không ?”
“Hay đó! Ta cũng có ý muốn mang đệ nhất hoa khôi của Tô Châu vào cửa” Vô Song cười nói.
“Đa tạ ta không dám nhận đâu, vị trí đó của ngươi tiểu nữ tử ta không dám ngồi lên, với lại ta không muốn ngươi trở thành phu quân, hơn
nữa….” Liễu Liễu không có ý tốt, ánh mắt hướng Vô Song nháy một cái “
Phải làm phu quân cũng phải mang ta theo, ngươi chịu sao chứ?”
“Ngươi có thể đi hỏi những sủng cơ *người tình được yêu quý* của ta
thì sẽ biết” Vô Song cười ,tao nhã đi qua trước mặt Tô Liễu Liễu.
“Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, ngươi đừng hại ta bị toàn bộ nữ nhân ở Tô Châu đuổi giết” Liễu Liễu trừng mắt nhìn Vô Song, nàng ta so với
nam nhân còn anh tuấn hơn, phong lưu tà mị, không câu nệ thế tục, nhiều
sự kiện phát sinh từ trên người nàng làm người khác kinh hãi ,