
Ta là một nữ nhân mạng khổ ở thanh lâu, cũng không cùng tầng lớp với những người thương nhân đầy tiền đầy bạc như ngươi” Nàng cố ý đẩy Vô
Song ra, “Đó là cái gì, ngươi từ khi nào thì bày ra thiên la địa võng
trong sơn trang của ta?” Nàng là chủ nhân của Hoa lâu mà chẳng hề hay
biết chung quanh mình đã được bày trí bẫy rập bao vây.
“Ta đã xếp bày tất cả vào đêm qua”
Vô Song miêu tả một cách nhẹ nhàng bâng quơ, làm trong lòng Liễu
Liễu kinh hãi, nàng cũng không rõ Vô Song có võ công hay không? Vô Song luôn luôn bày ra bộ dạng công tử hào hoa làm cho người ta không thể
nhìn ra thật giả, nhưng mà nàng có nghe qua Vô Song giao thiệp rất rộng
rãi, có thể nói là khắp cả giang hồ bốn biển và bao gồm luôn ba giới
là hắc , bạch và thế giới thứ ba đều có quen biết với nàng.
Trừ khi Vô Song nguyện ý cho biết, bằng không người khác không thể
nào làm nàng ta mở miệng lộ ra một chữ nào. Liễu Liễu nhớ lại ngày đó
có người ủy thác nàng ám sát Vô Song, đêm hôm đó, thật đúng là nàng ta
đã trở thành một nam nhi phong lưu, một phần trái tim của Liễu Lsuýt bị trầm luân, còn bị Vô Song làm nhục thiếu chút nữa không hoàn thành
nhiệm vụ.
“Ngươi vì sao biết được hắn sẽ từ đâu mà đến? bởi vì bên ngoài chính là hồ hoa sen sâu thẳm không thấy đáy”
“Ngươi cũng là sát thủ, ngươi sẽ vào cửa chính sao?” Vô Song nhìn
xung quanh, “Cho nên ta đem tử võng đặt ở nơi này, ta nghĩ là trong này rất thích hợp”
Ngươi chính là nghĩ như vậy? Nữ nhân này so với sát thủ càng đáng sợ hơn, VôSsong thế nhưng nhìn ra đựơc chổ dễ công kích nhất của Hoa lâu làm Liễu Liễu rùng mình và cảm thấy thật may mắn khi cả hai là bạn tốt của nhau.
Vô Song áp sát vào tai Liễu Liễu thổi một luồn khí nóng, cử chỉ so
với kẻ háo sắc càng nhập tâm hơn ba phần “ Ngươi còn nói nữa, tất cả
những việc làm này là để bảo vệ ngươi và tòa Hoa lâu quý giá vạn kim
này, miễn cho Ỷ Hồng viện một năm một lần có tám tháng xuất tuần không
ai cung phụng”
Tự nhiên muốn nàng chết sớm! Ngươi đừng có áp sát vào ta , miệng của ngươi bẩn quá chắc là hôm nay không có súc miệng? Như thế nào lại hôi
như vậy? Liễu Liễu không khỏi tức giận đẩy nàng ra xa.
“Có người chính là yêu ta, thích ta miệng hôi, còn không mau dùng
nước miếng giúp ta tẩy sạch” Vô Song đang cười tà, đột nhiên có những tiếng chuông rất nhỏ vang lên.
“Ghê tởm, ngươi đừng làm ta ói “ Thực không hại sao, mệt nàng hay là các cô nương đây.
“Hừ, có khách đã tới cửa, tuy nói bình thường ngươi mặc trang phục nữ nhân thật sự giả , nhưng bây giờ phải thỉnh Liễu cô nương tạo dáng đi “ Vô Song vừa dứt lời liền cầm lấy cây đàn đặt trên chân nàng..
“Ta như thế nào không nghe rõ? Công phu của Vô Song ngươi rốt cuộc cao thâm tới mức nào? Liễu Liễu âm thầm lấy làm lạ.
“Trong chốc lát ngươi sẽ biết”
Vô Song thần bí cười nhạt, ánh mắt như nước lưu chuyển, như thủy tinh trong suốt không tỳ vết, lại phảng phất không thấy đáy mắt, không ai
biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ có chính nàng là biết rõ.
Vô Song nhàn nhã uống rượu, Liễu Liễu đành ngồi bên cạnh đùa giỡn với cây đàn huyền cầm, cuối cùng không nhịn được hỏi “ Ta đang ngồi ở đây
để làm gì?”
“Đương nhị”
Liễu Liễu hối hận, nàng không nên hỏi thì hơn.
Trong lúc khẩn trương, có tiếng bước chân đang đi tới gần, tay nàng
chạm nhẹ lên dây đàn, tiếng đàn vang lên như nước chảy, nhẹ nhàng như
bông tuyết rơi rơi tan ra trong không gian.
“Kinh nhị, nếu phải chết cũng cho ta một cái chết rõ ràng, ta cũng có thể hỏi cho biết một chút, theo lý thuyết KiếmMma kia nên là mục tiêu
của ngươi, một khi đã như vậy, ngươi cùng hắn trong lúc đó nên có ân
óan, nếu hắn muốn tìm cũng nên tìm ngươi, nhưng vì sao lại tìm ta? Là ai tìm hắn giết ta? Nàng cùng Kiếm Ma không thù không oán. Liễu Liễu
giương mắt nhìn vẻ mặt cao thâm khó lường của Vô Song.
“Là Vũ Vân Phương muốn hắn giết ngươi”
“Nàng ta không phải là người trên giang hồ sao lại biết Kiếm ma”
“Là do chính ta giới thiệu” Vô Song xoay xoay chén rượu, lắng tai
nghe được tiếng bước chân mờ mịt nhẹ như gió, chậm rãi đang tiến đến
gần, xem ra công phu của người này cũng được liệt vào hàng võ lâm tôn
sư, hơn nữa thật cẩn thận phi thường.
“Bặt” Tiếng đàn ngừng lại, tiếng bước chân hắn theo đó cũng dừng lại, còn kém một chút.
“Tại sao ngươi không tiếp tục đàn?”
“Ngươi ……ngươi tự nhiên lại giúp Vũ Vân Phương tìm sát thủ giết ta?” Liễu Liễu thấp giọng hỏi, bởi vì nàng cũng nghe được có người đang tiếp cận gian phòng của họ, nhưng lại không cảm nhận được bóng dáng của
người đó đang ở chổ nào. Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với ngươi vậy?.
“ Vũ Vân Phượng muốn báo thù, muốn mướn sát thủ, mà ta lại vừa mới
biết có một sát thủ như thế tồn tại, liền tốt bụng giúp nàng một chút
ít việc, báo cho nàng ta biết”
Liễu Liễu hung hăng liếc Vô Song “Vậy hử, có lòng tốt làm cho ta chờ
bị giết” Người nào không giới thiệu, lại giới thiệu một sát thủ khó đối phó và đáng sợ như vậy.
Nghe đồn không ai thấy được khi Kiếm Ma ra tay như thế nào, cho dù là người ủy thác gặp được Kiếm Ma cũng không nhất định đó là mặt thật của hắn