
ng khoái, vào ngày mười lăm tháng tám, ngươi chắc chắn sẽ nhìn thấy đầu người của Tô Liễu Liễu” Màu máu chợt loé lên trong ánh mắt
sâu thẳm của Lãnh Phi, hắn cười ảm đạm , nhưng không thấy vẻ tươi cười
trong mắt.
“Ngươi chắc chắn?”
Nàng không tự chủ được run rẩy, không rõ là bởi vì cánh tay đau nhức
làm nàng run rẩy, hay là tại vì vẻ cười lạnh lẽo trên mặt Lãnh Phi làm
nàng sợ hãi.
“Ta sẽ tự tay đem đầu người giao tận tay ngươi”
Vũ Vân Phượng bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trở nên trắng bệch, tuy nhiên thân thể đã có thể xua đi cảm giác rét run, những thứ nầy
không thấm gì so với sát khí trên người hắn như vô hình tản mác ra làm cho nàng cảm thấy lạnh run. Nam nhân nầy tuyệt đối không phải là người nàng nên động vào, cũng tốt là hôm nàng chỉ bị mất một cánh tay, dù sao nàng cũng còn muốn mạng sống của mình.
“Ta sẽ chờ tin tức của ngươi” Nàng cố nén đau, cầm lấy miếng vải
trong tay Lãnh Mặc che mặt lại , rồi xoay người bước nhanh rời đi theo sự hướng dẫn của Hắc Đồng, Bạch Đồng,
“Chủ nhân, thật sự muốn tiếp nhận sự uỷ thác này sao?” Lãnh Mặc nhìn
hắn chậm rãi đứng lên, thân thể thon dài vô tình phát ra khí thế tao nhã cùng vương giả tôn quý.
“Sao lại không, đã lâu ta không giết người rồi” Hắn khẽ liếm Ngân
kiếm trong tay, lưỡi kiếm lạnh như băng vô tình cắt qua đôi môi đỏ tươi, một màu hồng và mùi máu tươi trên đôi môi đang cười tràn ra, hắn lấy
ra vỏ kiếm, nhìn thấy màu trắng bạc âm trầm tựa như ma quỷ nhiễm một màu đỏ thẫm máu trên thân kiếm.
Liếm một chút máu, hắn quơ lên Hắc đồng xẹt qua một đạo hàn quang
lạnh lẽo, rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta nổi da gà, không rét
mà run.
Thu Cúc đứng ở một bên châm trà.
Kinh Tề Tư phiền não khoanh tay đi qua đi lại, “Ta đã quyết định, ta muốn định việc hôn nhân”
“Gia người hồi xuân rồi sao?”
Vô Song lấy làm kinh ngạc, thân thể của phụ thân vẫn còn rất cường
tráng, mặc dù ông đã năm mươi tuổi, nhưng trên mặt dường như không để
lại dấu vết của thời gian, không có một nếp nhăn.
“Cái gì hồi xuân?”
“Heo chó gọi là động dục, con người thì gọi là hồi xuân” Khóe miệng
của Vô Song cong lên, lộ ra một gương mặt so với nam tử càng tuấn dật
tiêu sái hơn. Nàng đang cười tà, bày ra một nụ cười đoạt hồn mê hoặc
lòng người, sóng mắt lưu chuyển, như làn thu thủy nhìn có vẻ vô tội,
quyến rũ làm người ta rơi vào trầm luân.
Vẻ tuấn mỹ của nàng đã làm cho vô số nữ nhân động lòng, không ít nữ
nhân gục ngã vì nàng, bên trong lại ẩn tàng nhiều tài hoa , trí tuệ, làm cho nàng trở thành một hình tượng bất phàm khuynh đảo chúng sinh , nam
tử thì đố kỵ, còn nữ tử lại vừa hận vừa yêu.
Đôi chân mày hoàn mỹ nhướng lên, nàng mỉm cười ôn hoà “ Con người
tới một tuổi nào đó sẽ hy vọng có người ở bên cạnh, khi chúng ta già đi
cần có người làm bạn không phải là ý tứ nầy sao, chẳng lẽ phụ thân không nghĩ như vậy?
“Ngươi đang nói gì đó…? Từ từ đã nào, phải cẩn thận không thể trúng quỷ kế của nha đầu nầy được . Ông nói “ Chúng ta đang thảo luận chính
là chuyện chung thân của ngươi đó..”
Vô Song không nhìn sắc mặt không chút già nua của phụ thân, nhăn mày chớp mi tiếp nhận chén trà ấm áp Thu Cúc dâng lên, thừa dịp sờ sờ bàn
tay mềm mại nhỏ xinh của nàng, vừa sờ vừa nói “Tay ngươi thiệt hồng nha”
“Tiểu thư” Thu Cúc có chút quẫn bách và ngượng ngùng mắt liếc thấy
Kinh Tề Tư đang thổi râu trừng mắt, chỉ còn biết đè thấp giọng của mình
“Đừng làm như vậy, có người nhìn kìa…”
“Không có ai nhìn thấy đâu…” Vô Song vuốt ve bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Thu Cúc, da thịt trắng nõn lập tức phiếm hồng , nàng vừa lòng mặt
cũng đỏ ửng.
“Ngươi… nha đầu kia, ngươi có phải là nữ nhân hay không?” Kinh Tề Tư
sầu não, ông tại sao lại sinh ra một nữ nhi bất thường như thế nầy.
“Phụ thân, gia không phải rất rõ ràng sao?” Vô Song cười như không
cười, buông tay Thu Cúc ra, rồi hớp một ngụm trà, Thu Cúc xấu hổ rất
nhanh rụt tay lại.
“Ta, ta nhất định phải đem ngươi đi ra ngoài” Kinh Tề Tư tức giận đến run cả người.
Vô Song cười gượng, “Ta hiểu ý của gia muốn làm cho ta theo Vô Tuyết qua Giang nam, đó là mục đích của gia khi tìm ta trở về, không phải
sao?”
Nàng rất nể sợ phụ thân, chỉ biết sau lưng ông làm vài động tác nhỏ.
Kinh Tề Tư hít sâu một hơi, quyết định dùng tình cảm làm nàng động
lòng “ Dù sao ngươi cũng là một cô nương, không muốn lấy chồng chẳng lẽ ở lại trong nhà làm bà cô ư? Gia tuổi cũng đã lớn rồi, không thể nuôi
dưỡng ngươi cả đời….”
“Chỉ là…” Vô Song giơ tay lên điểm điểm “ Gia nguời già rồi mới nói
như vậy, còn ta hùng tâm tráng chí, ta cho dù già cũng không già bằng
gia, hiện tại ta còn là đương gia của cả gia đình, gia hiện tại là chúng ta nuôi dưỡng đó..”
Sắc mặt Kinh Tề Tư lúc xanh lúc trắng “Ngươi là nữ nhi bất hiếu,
uổng công cha nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, thế nhưng lại học ở đâu nói
ra những lời nói đó, nếu sớm biết như vậy ta cũng không đi thỉnh sư phó
về dạy cho ngươi để rồi ngươi lại nói những lời ấy.”
“Gia, đừng nói những lời không vui như vậy, người tại sao lại nhớ tới lão sư ngủ gà ngủ gật kia, nếu không vì nữ nhi có trí