
hoà hợp với đại gia đình đầy thê thiếp , bị
người hãm hại sau đó còn hủy đi gương mặt, cuối cùng bị ném ra đường
làm kẻ ăn xin qua ngày, cho đến khi gặp gỡ Kinh nhị của Tô châu (2).
Đã thích nghi với ánh sáng trong phòng, Vũ Văn Phựơng cười, đáng lẽ
nên là vẻ tươi cười của một tuyệt sắc giai nhân, giờ phút nầy nụ cười
của nàng lại làm cho kẻ khác sợ hãi, “Kiếm Ma quả nhiên không đơn giản, dù ở cách xa Tô Châu ngàn dặm, nhưng những tin tức lớn nhỏ về ta đều có thể điều tra hết sức rõ ràng, nhưng hôm nay ta không ngại khổ trèo đèo
vượt suối tìm tới ngươi không phải để thảo luận chuyện về ta như thế
nào”.
Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hay liếc nàng một cái , trong mắt hắn
chỉ có thanh kiếm trong tay, giống như đang chăm chú nhìn người yêu của
mình vậy.
“Ta biết ngươi được mệnh danh là giang hồ đệ nhất sát thủ, bảy tuyệt
kiếm chiêu phong hiểm, kiếm ma đoạt hồn” Vừa nói xong, đáy mắt Vũ Vân
Phượng xẹt qua một tia ác tâm thâm trầm cùng hận ý “ Nghe đồn nếu muốn
yêu cầu ngươi giết một người, phải nghe theo lời ngươi làm một chuyện,
không biết ngươi muốn yêu cầu ta làm chuyện gì”
Lãnh Phi không chớp mi, bình tĩnh chạm vỏ kiếm Hắc đồng vào mũi nhọn
lạnh lẽo của Ngân đồng, rồi tăng thêm lực đạo trên tay cầm kiếm âm thanh trong trẻo mạnh mẽ như còn quanh quẩn, ong ong dội vào tai của người
không biết một chút võ công như Uyển Phượng. âm thanh tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho nàng phải lấy hai tay bịt kín tai lại.
Cố gắng chịu đựng hai lỗ tai đang đau nhức, nàng hít sâu một hơi “Ta
muốn ngươi giúp ta giết Tô Liễu Liễu của Ỷ Hồng viện ở Tô Châu, chỉ cần
ngươi giúp ta giết nó, ta sẽ là của ngươi”
Vũ Vân Phượng cười gượng chậm rãi cởi y phục, một cái tiếp theo một cái, cuối cùng trắng trợn đứng trước mặt hắn, thân thể kiều diễm mê
người không tương xứng với gương mặt xấu xí, nhưng cũng đủ làm cho nam
nhân sinh ra dục vọng, máu nóng lên, đối với cơ thể mình nàng rất có tự
tin.
Nhưng nàng đã sai lầm rồi, Lãnh Phi không phải là người bình thường…., hắn là ma, một yêu ma thích giết người.
Khóe miệng của Lãnh Phi chậm rãi cong lên, nhẹ nhàng mở miệng “ Ngươi muốn dùng thân thể hạ tiện không đáng giá một đồng để làm giao dịch với ta sao? Thân thể nàng đã qua tay hàng ngàn nam nhân mà còn muốn bán ư?
Hắn lại không phải là người dễ dàng bị hấp dẫn.
Sắc mặt của Vũ Vân Phượng lúc trắng lúc hồng “Một khi đã giao dịch
không thành, ngươi làm sao có thể làm cho người khác phục ngươi? Không
chịu nỗi sự nhục nhã , biểu hiện phẫn nộ hiện ra trên mặt nàng, nàng
cuống quít cầm quần áo lên che lại thân hình lõa lồ của mình.
“Ta chưa từng nói qua là không đáp ứng ngươi”
Vũ Vân Phượng mặc dù vẫn còn đang nhục nhã lại cảm thấy kinh ngạc,
gương mặt ảm đạm chợt bừng sáng như ánh bình minh, “Vậy ngươi muốn gì?” Tuy trong thâm tâm có điểm lo lắng sợ hãi, nhưng vì mục đích của mình
nàng không thể bỏ qua lời đề nghị tốt như vậy.
Nếu không thể huỷ diệt nữ nhân kia đã hãm hại biến nàng thành một
người mang đầy nhục nhã cùng thất vọng ê chề như hiện nay, không làm
tan mối hận trong lòng này nàng không cam lòng, nhớ lại mấy ngày nay
chịu đủ sỉ nhục cùng chê cười khinh rẻ, tại sao nữ nhân kia có thể một
bước bước lên mây còn nàng phải lưu lạc làm kẻ ăn xin sống qua ngày.
“Nghe nói tài nghệ ca múa của Vũ Vân Phượng rất điêu luyện , tài đánh đàn cũng không ai sánh bằng.
Vũ Vân Phương bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, đôi tay theo phản xạ ôm chặt lấy quần áo. “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Lãnh Mặc, mang tới cho nàng một thanh đao”
Vũ Vân Phượng sợ hãi run run cầm lấy thanh đao sắc bén Lãnh Mặc vừa
mới mang qua, mủi nhọn màu bạc phản xạ tâm trạng bất an của nàng.
“Ta không phải muốn cái gì khác, chỉ cần một tay của ngươi mà thôi”
Lãnh Phi lãnh đạm yêu cầu, hắn nói một cách nhẹ nhàng giống như đang nói bâng quơ, cách nói chuyện giống như hắn đang thảo luận về thời tiết chứ không phải yêu cầu người ta làm một việc nghiêm trọng như vậy.
Măt biến sắc, sắc đẹp của nàng đã bị huỷ rồi, tuổi xuân không còn,
trước mắt chỉ còn lại tài nghệ đánh đàn tuyệt diệu để còn có thể tự hào, ngoài ra nó có thể giúp nàng làm kế sinh nhai đây!
“Ngươi nói giỡn hay sao? Muốn nàng chặt đứt cánh tay so với chết còn thống khổ hơn.
“Dựa vào sức của một nữ nhân như ngươi thì khả năng tìm ra nàng kia
cũng không có , nếu có năng lực đó thì tự mình giải quyết vấn đề đi”
Lãnh Phi thản nhiên không thấy Vũ Vân Phượng liếc mắt, hướng về phía
Lãnh Mặc gật đầu.
Mặt của LãnhMmặc không chút thay đổi cầm miếng vải đen đi về phiá nàng “Hắc Đồng, Bạch Đồng tiễn khách, Vũ cô nương mời”
Một đôi song sinh từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt giống như khuôn đúc, điểm duy nhất không giống nhau chính là một người thì tóc bạc trắng,
một người thì tóc đen tuyền.
“Hãy khoan, từ từ đã, ta biết ta nên làm cái gì”
Trong không gian lạnh lẽo, Vũ Vân Phượng giương mắt nhìn cánh tay của mình, tiếp theo chậm rãi khép mắt lại một chút, cắn răng vung đao lên,
rồi tức thì hạ xuống, máu tươi từ cánh tay bị chặt đứt lòi ra xương cốt
rơi xuống tụ lại trên mặt đất.
“Rất sả