Trói Tướng Công

Trói Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

tuệ trời sinh,

nên tài của ta mới không bị mai một trong tay hắn.”

“Ngươi …ngươi…” Ông tức giận, tay run rẩy chỉ Vô Song.

“Gia, xin đừng kích động, nếu tức giận sẽ bị bệnh thì sao, còn phải

tốn tiền dược liệu, nếu thân thể của gia được tốt, tự nhiên sẽ không cần thần dược, ta có thể vì gia mà chuẩn bị thảo dược để bồi bổ..

Nói với nhau nửa ngày, rốt cuộc Kinh Tề Tư thở ra “ Ngươi có phải là

người hay không, ta sinh ra một nữ nhi như ngươi chắc kiếp trước đã tạo

nhiều oan nghiệt, những lời nói của ngươi có phải là lời của con người

nói hay không vậy?”

“Gia, thì ra ta không phải là do người sinh ra sao” Vô Song làm ra vẻ ai oán.

Kinh Tề Tư cảm thấy tức chết được“ Ngươi ,…ngươi…thiệt là nữ nhi bất

hiếu, trời cao không có mắt, ta như thế nào lại sinh ra ngươi, một nữ

nhi quên ơn phụ nghĩa như vậy, sớm biết trước sẽ trở thành thế nầy, khi ngươi còn nhỏ ta liền…..liền…” Đang nói ông bắt gặp nụ cười trên mặt

Vô Song trở nên dịu dàng, không khỏi rùng mình.

Đây là dấu hiệu nàng đang tức giận. Nàng cười càng ngọt ngào thân thiết, thì càng làm cho người ta càng chết thảm hơn.

“Liền như thế nào…? Như thế nào lại không nói hết…?”

“Á….., gia còn có việc, ta đi trước một bước, A Phúc đâu, đi chuẩn bị xe ngựa”

“Chờ một chút, gia, xe ngựa trong nhà là để dùng cho việc công, tin

rằng gia không phải không biết, nhưng lại vì việc tư mà tùy ý sử dụng

sao?”

“Ta muốn đi thăm một vài người bạn ”

Sắc mặt Kinh Tề Tư đỏ ửng tràn cả ra tới cổ vì giận. Ông là phụ thân mà trong gia đình một chút địa vị cũng không có, phải nhanh chóng tìm một nam nhân quản thúc nàng mới được.

“Thăm “bạn bè” sao?” Gia, nếu đi thăm “bạn bè” việc nầy rất đơn

giản, ta sẽ thay thế người đi cầu hôn, khỏi mắc công gia hai ba ngày lại chạy tới thăm “ bạn” . Nghe nói Diễm Nương ở Xuân Nguyệt lâu kia là

hồng nhan tri kỷ của người, chuyện lớn như vậy mà còn gạt tỷ muội chúng

ta, hôm nào ta có thời gian sẽ ghé qua thăm nàng” Vô Song không ngần

ngại vạch trần tất cả.

“Ngươi làm sao được, nhất định là tại cái miệng rộng của A Phúc rồi! A Phúc,… ông rống lên rồi rời đi.

Vô Song cất tiếng cười trong trẻo.

“Nhị tiểu thư, ngoài kia có Tiểu Liên cô nương cầu kiến” quản gia tiến vào cửa vái chào, thông báo.

“Là Tiểu Liên sao, Thu Cúc cho nàng ta vào đi”

Không cần nói thêm, Thu Cúc đưa tay ra, tay Vô Song nắm lấy bàn tay của Thu Cúc miễn cưỡng ngồi dậy.

“Kinh nhị, có chuyện lớn không tốt rồi” Tiểu Liên là một tiểu cô

nương Vô Song mua về làm nha hoàn theo bên người hầu hạ Tô Liễu Liễu.

“Có người mua sát thủ muốn ám sát tiểu thư, đây là bái thiếp và bút ký mà sát thủ kia sai người mang tới”

“Có sát thủ ngu ngốc như vậy sao?”

Vô Song lấy làm khó hiểu nhíu mày, tên nầy trước khi giết người còn báo cho người ta biết ư?

‘Thu Cúc”

“Dạ”

Thu Cúc vâng lời tiến lên tiếp nhận thư tín trong tay Tiểu L.

“Đọc cho ta nghe” Nàng nhàn nhã cầm chén trà lên uống một hớp.

“Ta đã quyết định ngày mười lăm vào giờ thân sẽ lấy đầu người của Tô

Liễu Liễu. Kiếm Ma” Thu Cúc vừa đọc xong lẩm bẩm “Đó không phải là

ngày mốt sao?”

“Ái cha, tên KiếmMma nầy thật sự là quá kêu ngạo, trước khi giết

người còn đưa bái thiếp đến hù doạ, ngươi nói chúng ta phải nên làm như

thế nào cho phải?” Tiểu Liên tức giận lên tiếng.

“Đây chính là thói quen của hắn mà, còn người ở Ỷ Hồng viện phản ứng như thế naò?” Vô Song đặt chén trà xuống, hỏi.

“Bọn họ vừa nghe đến tên của Kiếm Ma, trong một ngày không cáo mà từ bỏ chạy hết cả rồi. . Quan phủ cũng không nhận xử lý vụ nầy, còn bảo

người của Ỷ Hồng viện chúng ta nên cầu nguyện để gặp được nhiều phước

lành. Chợt nghĩ đến việc nhờ người giúp đỡ chưa có kết quả, Tiểu Liên

cảm thấy uể oải.

“Hiện tại người trong Ỷ Hồng viện, người có thể chạy đã chạy, người

có thể trốn đã trốn hết, mọi người ai ai cũng sợ bị liên lụy, cả trang

viện chỉ còn lại một mảnh trống không, mọi người ai cũng không muốn rước họa vào thân, trong lòng tiểu thư biết có tránh cũng tránh không khỏi

vì thế bảo ta đến đây hỏi ý kiến ngươi”

“Ngày mười lăm vào giờ thân phải không?”

“Tiểu thư, xin đừng đi”

Thu Cúc bắt gặp ánh mắt Vô Song lóe lên, trong lòng nàng ẩn chứa một nỗi bất an.

“Thật là không ai hiểu ta bằng Thu Cúc” Vô Song lên tiếng tán thưởng.

Vô Song vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Thu Cmột cái “Tiểu

Liên, ngươi trở về báo lại cho tiểu thư ngươi, ngày mười lăm ta sẽ đến”

“Ta đã biết mà, tìm đến Tái Chư Cát là đúng rồi “ Ngươi thông minh cơ trí lại đựợc mệnh danh là Gia Cát tái thế, Tái Chư Cát à, nếu ngươi là

thân nam nhi, chức đương kim Trạng nguyên chắc chắn sẽ tới tay” Tiểu

Liên không khỏi tán thưởng.

“Tiểu Lta rất muốn biết tại sao ngươi không chạy đi tránh nạn giống

như những người khác? Vô Song chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Liên, giơ

ngón tay lên xoa xoa trán nàng.

“Tiểu Liên là nha hoàn bên người của tiểu thư, bây giờ tiểu thư gặp

nạn, Tiểu Liên đâu thể nào chỉ lo mạng sống của mình” Nói xong, Tiểu

Liên xấu hổ chỉ biết cúi đầu chớp chớp mi khi bị Vô Song tiếp xúc thân

mật.

“Nói cho cùng” Vô Song cười cười , thu ngón


Pair of Vintage Old School Fru