
Liễu Liễu sớm đã gặp qua, …………..
Chính là không biết con mắt của những nữ nhân đó rốt cuộc như thế
nào, đã biết rõ Vô Song là thân nữ nhân, lại vì một ngươì nam nhân giả
như nàng mà si mê, có rất nhiều nữ nhân thanh lâu vì nàng mà tranh
giành, ghen tuông còn đấu đá lẫn nhau, …………….
‘Ngươi thật sự là một nữ nhân hại người sâu nặng” “Đáng thương cho một đám nữ nhân không biết chuyện.” Liễu Liễu than thở.
Vô Song sảng khoái cười to “ Liễu Liễu ngươi đúng là hồng nhan tri kỷ của ta”
Liễu Liễu liếc nàng “ Như vậy còn cười, hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ?
“Cứ chiếu theo kế hoạch làm việc” Vô Song xoay xoay chén rựơu trên tay..
“Ngươi thật sự muốn đuổi bắt hắn sao?” Liễu Liễu lo lắng hỏi.
“Tại sao lại không?”
“Nhưng Kiếm Ma không phải là người hiền đâu”
Vô Song cười cười nói “Ta cũng không phải là thiện nam tín nữ mà”
“Còn thiện nam cái gì, Tái Chư Cát à, không biết loại sự tình nầy có làm thương tổn danh hiệu “Thỉ trư ca” của ngươi không. Nàng sống trong thanh lâu ở Tô Châu cũng đã học được không ít danh ngôn từ đông sang
tây.
“Nam nhân có vẻ anh tuấn tiêu sái của ta sao chứ?” Vô song bỏ quạt
xuống hé ra một dung nhan tuấn mỹ vô song câu hồn đoạt phách, ánh mắt
trong sáng như hạt minh châu chớp chớp đầy vẻ giảo hoạt.
Nếu ngươi không thay đổi tính tình của mình, không cần sống đến một
trăm năm đâu, hiện tại ngươi có thể đi đăng ký cùng Diêm vương, ta sẽ vì ngươi thắp một nén hương chúc mộng đẹp của ngươi thành hiện thực.”
“Miệng của người càng ngày càng lợi hại, không uổng công ta tốn nước
miếng dạy dỗ ngươi” Vô Song chuyển mình, môi như muốn chạm vào gò má
hồng tươi của Liễu Liễu.
“Ngươi cẩn thận một chút đi, coi chừng nước miếng bắn đầy ra cả nè, y phục của ta thật là quý giá đó” Liễu Liễu nhàn nhã phất tay áo ngăn cản sự khiêu khích tà mị của Vô Song.
“Ai cha, ngươi là nữ nhân ham tiền, gặp tiền không gặp người” Nếu người nào không có tiền chắc phải đứng sang một bên rồi.
“Là vì ai mà ta phải ở tại nơi này chịu khổ làm kỹ nử thanh lâu?” đôi mắt tuyệt đẹp của Liễu Liễu híp lại, đã hại nàng không thoát thân được
còn bị nhốt tại thanh lâu này.
Vô Song mỉm cười “Là do ai nói không muốn làm sát thủ, muốn làm cái
lọai công việc chỉ cần cười một tiếng tiền trên trời đều rơi xuống hết? Ta đây chỉ giúp ngươi thỏa mãn ước nguyện, không cần phải ngày sau chịu ủy khuất, vì sự sống còn mà tồn tại như những con chuột chạy qua
đường” Hai nàng có dịp quen biết nhau cũng bởi vì Liễu Liễu trước đó ám sát Vô Song bị thất bại.
“Sớm biết như thế này, lúc trước ta đã cho ngươi một kiếm, giúp các nữ nhân trừ hại”. Liễu Liễu không nhịn được lên tiếng.
“Lời nói của ngươi làm thương tổn trái tim yếu ớt của ta đó” Vô Song giả bộ đau thương ôm lấy ngực trái của mình.
“Đừng giả vờ ! Ta rất có hứng thú moi trái tim đào hoa của ngươi ra
đâm cho vài kiếm” Liễu Liễu giận bản thân mình cũng giống như những nữ
nhân khác đồng thời bị Vô Song hấp dẫn, cam tâm tình nguyện vì nàng ta mà làm trâu làm ngựa.
“Ngươi thật là gian ác” Vô Song cố tình thốt ra giọng ai oán.
“ Ta ác một chút cũng không bằng ngươi”
Thật là một chút tự do cũng không có, khi đi trên đường lớn lúc nào
cũng bị người khác chỉ trỏ, trong giờ phút này Liễu Liễu thật sự hoài
niệm những ngày tháng làm sát thủ, không ai gặp qua bộ mặt thật của
nàng, tiền kiếm được tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra không bị đau lòng, vì những người bị nàng giết cũng thật đáng chết, hơn nữa cũng không
cần lo lắng khi đi trên đường bị người ta nhìn giống như nàng là kỳ trân kỳ dị thú.
“Được rồi, ngươi nói đúng lắm, nếu con mồi là Kiếm Ma, luận về thực
lực ta không phải là đối thủ của hắn” Liễu Liễu không cần để ý đến hình tượng của mình nói ra sự thật.
“Ta không bao giờ nghĩ tới những lời này lại được nói ra từ cửa miệng của đệ thập Huyết Hoa hồng danh trấn giang hồ, làm cho ta không khỏi
hoài nghi cái danh hiệu đó có phải do ngươi dùng tiền mua về không?”
“Hứ, chờ ngươi đi đến nơi địa ngục đó mà còn mạng trở về, ta sẽ đem
vị trí này tặng lại cho ngươi.” Nếu ta chưa từng nếm qua khổ sở sao ta
có thể tôi luyện được vẻ ngoan độc như thế..
“Chỉ có những người sát thủ như ngươi mới có thói quen dùng tay, ta
chỉ thích dùng miệng” Vô Song tiện tay để cái chén xuống, bước ra mái
hiên của thanh lâu, từ lầu hai nhìn xuống dưới quan sát , ở phía dưới
đựơc đặt một cái tử võng *cái lưới* trong ánh chiều tà tạo thành những
những tia sáng cuộn sóng, cùng ánh sáng mặt trời sáng lạn phản chiếu rực rỡ, nếu là người không cẩn thận khó có thể nhận biết giữa không trung
có giăng một cái lưới, hiện tại đang chờ đợi người tới để thu vào.
“Mượn đao giết người, lời nói sắc bén như kiếm, giết người không thấy máu, chiêu này thật là một kế độc, ngươi so với Khổng Minh càng âm hiểm xảo trá hơn nhiều. “ Liễu Liễu đứng dậy đi đến bên người nàng, chăm
chú nhìn vào đình viện to lớn dường như có ánh sáng gì đó”
“Có thể cùng so sánh với người xưa thật không uổng kiếp này, chúng
ta đều không phải người hiền ” Tao nhã bỏ ra chỉ vũ, Vô Song khéo léo
ngăn trở tầm mắt của nàng.
“