
ập tức lổ tai
hắn bị kéo lên.
Lãnh Phi từ từ mở mắt mới phát hiện năm ngón tay mình đang ấn sâu vào cánh tay trắng nõn như ngọc của Vô Song. Thì ra hắn muốn bắt lấy tia
sáng trong mơ là nàng.
Vô Song thở phì phì, toàn thân đều đau nhức. Khi tỉnh lại còn phải
chịu đựng cách đối xử thô bạo của hắn, thiếu chút nữa bị cụt tay “Ngươi
tỉnh rồi chưa? Nếu đã tỉnh phiền ngươi xoay người qua chổ khác, ngươi đè ta đến không chịu nổi”
“Thật xin lỗi, ta làm ngươi đau” Lãnh Phi buông tay dời người qua chổ khác.
“Biết là tốt rồi” Vô Song thong thả bước xuống giường, tao nhã mặc
từng món đồ vào, không để ý ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng “Ngươi giận
à?”
“Ta không thể giận sao” Mấy ngày nay ngươi không nói một lời rời đi,
không ai biết ngươi đi đâu, cũng không có người nhìn thấy ngươi. Ta
trong lòng ngươi cũng không quan trọng, đánh cũng không lại ngươi, cũng
không có khả năng quản ngươi. Đối với ngươi ta bất quá chỉ là một vật
sỡ hữu.” Nàng phẫn nộ , càng đáng giận hơn chính là nàng ba ngày trằn
trọc không ngủ được sơ hắn bị nhân sĩ trong võ lâm truy sát hay gặp kẻ
thù bị giết hay bị thương không thể trở về. Sơ hãi lo lắng chiếm lấy
suy nghĩ của nàng miên man không dứt
Lãnh Phi im lặng không nói gì, không khí trở nên căng thẳng.
“Quên đi , cùng ngươi nói chuyện mất hứng quá” . Vô Song mặc y phục
vào khoan thai rời khỏi phòng ngủ. Tuy rằng trong lòng giận hắn không
nói gì đã rời khỏi nhưng nhìn thấy hắn bình yên trở về nàng cũng cảm
thấy dịu bớt.
“Ta đi tìm về quá khứ”
Vừa sắp bước ra khỏi cửa, Vô Song bị lời nói của hắn dừng chân lại xoay người “Nàng không nghe lầm chứ?” Lãnh Phi trầm mặc.
“Nếu vậy vì sao ngươi không muốn gặp nương của mình?” Chờ hắn muốn
nói ra chắc phải đợi đến tóc bạc luôn, trước nay Vô Song không có tính
nhẫn nại, đặc biệt là về hắn. Nàng đi trở vào phòng ngủ nhìn thẳng vào
mắt Lãnh Phi “Nương của ngươi nhất định cho ngươi lời giải đáp”
Vừa rồi không để ý, thái độ của hắn đúng là không phản đối. Lãnh Phi hé ra gương mặt tuyệt đẹp mềm mại đáng yêu động lòng người ngước mắt
lên chăm chú nhìn nàng á! Đây có phải là sức hấp dẫn khiến người không
thể kháng cự ư?
Tim Vô Song đập thật nhanh, trống ngực như điên cuồng, không cần bàn đến dáng vẻ tao nhã của hắn đang dựa vào giường, bộ ngực trần trụi trơn bóng rắn chắc có thể thấy được đã trải qua rèn luyện, cơ bụng cũng rắn
chắc hoàn toàn không có chút mỡ thừa. Đáng tiếc phía dưới đã bị tấm
chăn che lại, bất quá có thể mơ hồ nhìn thấy bộ phận chính là thủ phạm
khiến nàng đau đến chết khiếp.
Tự nhiên bên tai nóng lên “ Nương của ngươi từ xa đến tìm ngươi, vì sao không muốn gặp bà?” Ta không cản được nữ nhân kia.
“Bà phải đi sao?” Nghe giọng nói lạnh nhạt của hắn, lòng Vô Song đau
nhói, trên đời này chuyện đáng buồn nhất chính là người thân không chịu
nhận nhau.
“Bà còn chưa đi, ta mới vừa gặp qua” Vô Song nghĩ thầm trong bụng, Lãnh Phi chẳng phải biết bà vốn thông minh sao.
“Ngươi không cùng bà gặp mặt sao?” Ta đóan ngươi nhất định ghé vào
nóc nhà nếu không thì cũng ở ngoài cửa sổ âm thầm nhìn lén. “Này con
lừa” Vô Song tức giận
“Muốn gặp thì gặp, tại sao nhìn lén, ngươi rất may mắn có nương, còn ta nè, ta …”
Nàng nhớ lại nương dịu dàng của mình, cảm thấy đau buồn, nhưng nỗi
buồn đau giống như thuyền lướt qua sông nhanh chóng biến mất trong đôi
mắt như nước của nàng. Vô Song ngẩng đầu lên che dấu cảm xúc của mình. Lãnh Phi ôm nàng “Ngươi đang nhớ nương phải không?”
“Đương nhiên, bất quá chỉ có thể nghĩ trong lòng vì phụ thân còn đây” Nàng không muốn khiến phụ thân bi thương , không muốn phụ thân vì bản
thân xem nhẹ nương cùng sai lầm mà tự trách.
Lãnh Phi ôn hoà mở miệng “ Tuy rằng phụ thân của ngươi nói ngươi là
nữ nhân không cười thật ra ngươi cố ý làm ông giận khiến ông quên đi bi
thương phải không”
“Con người phải nhìn về phía trước, quá khứ chỉ có thể cất nó vào một nơi” Khó được Lãnh Phi mở miệng nói nhiều như vậy, khiến Vô Song thật
vui vẻ bởi vì hắn đã cởi mở hơn xưa.
Lãnh Phi lại im lặng.
“Ngươi để bóng ma của quá khứ vây khốn linh hồn của ngươi, ngươi đang trốn tránh, nhiếp hồn đại pháp có thể giúp ngươi quên quá khứ, nhưng
không thể khiến ngươi từ trong quá khứ thoát ra.
Lãnh Phi xoay người bước xuống giường, ngoảnh mặc làm ngơ.
“Quên đi, nói nhiều thêm cũng chỉ làm lãng phí nước miếng của ta, tùy ngươi muốn làm sát thủ hay thiếu chủ của Thần Kiếm sơn trang” Vô Song
tiến lên giúp hắn thay y phục dường như đó đã trở thành thói quen. “Dù
ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi” Dù sao
thiên hạ đều có những phụ mẫu như vậy.
Lãnh Phi không nói một lời chỉ lặng yên để nàng giúp hắn thay y phục.
Vô Song cũng không mở miệng , hắn đã trở về chứng minh trong lòng hắn có nàng. Nếu không hắn sẽ quay về Thất Tuyệt nhai làm sát thủ ma vương rồi. Bất tri bất giác trong lòng của nàng đã có hắn.
Có lẽ nàng nên nghĩ một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên ,có thể cởi bỏ bóng ma trong lòng hắn và có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Có XO rồi, mà tác giả không tả cảnh hot hic.