
, có khi đó chỉ là mặt nạ da người, những lúc khác lại là thế thân
của hắn, cho nên những người may mắn gặp qua hắn, chỉ cần Lãnh Phi nhìn
thấy con mồi sẽ không ra về tay không, cho nên không gặp mặt hắn là tốt
nhất, nếu xui xẻo gặp phải, Liễu Liễu cũng không biết mình có vài phần
cơ hội sống sót không.
Liễu Liễu đã sớm biết Vũ Vân Phượng đối với mình có nhiều bất mãn,
nàng ta từ vị trí hoa khôi bị đẩy xuống bùn, đang làm mưa làm gió trong giới thanh lâu lại bị rớt xuống vực sâu ngàn trượng, địa vị và gia cảnh ngày xưa không còn, phải lưu lạc trở thành tiểu thiếp của một nhà giàu có, sau đó lại bị người nhà của hắn khi dễ, bài xích, muốn trở về kĩ
viện nhưng không ai chịu thu nhận, cuối cùng đành phải tha phương bán
nghệ để trang trải cuộc sống, thường thường bị chủ quán xua đuổi, cũng bị những người khách của các khách điếm khinh khi, cười chê, hoàn cảnh
rất thê lương, cũng khó trách Vũ Vân Phượng muốn tìm sát thủ báo thù,
nàng không hề kinh ngạc chút nào cả.
“Ngươi vì cái gì phải giúp nàng ta?” Lòng dạ của nữ nhân này (Vô
song) sâu như biển, rất khó dò, không lẽ phải thấy đầu người của nàng
chuyển nhà mới cao hứng sao?
“Vũ Vân Phượng không có tiền, nhưng lại muốn báo thù, ta liền nói
cho nàng biết thiên hạ đệ nhất sát thủ Kiếm Ma không cần thu tiền, chỉ
có điều rất nhiều người không tìm được hắn, ai biết nàng ta lại tìm
ra”.
“Trên giang hồ đều biết lúc này Kiếm Ma đang ở Thất Tuyệt Nhai, chính là không ai biết Thất Tuyệt Nhai ở đâu…Từ từ đã nào, ngươi biết sao?”
Đôi chân mày xinh đẹp nhưng nguy hiểm của Liễu Liễu nheo lại.
“Ta biết một chút” Lại uống một hớp rượu, một đạo kiếm khí lướt qua lưng Vô Song.
“Ta muốn giết ngươi”
Liễu Liễu đẩy cây đàn ra đồng thời đứng bật dậy, một luồn ánh sáng
bay vút trong không trung tiến đến gần, mặt nàng biến sắc, thân người
bay lên như cánh bướm dừng lại phía sau Vô s=Song, hai bàn tay đánh ra
chưởng phong ngăn trở sát khí kia.
Liễu Liễu còn chưa có cơ hội nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, đã thấy
kiếm khí như thiên la địa võng màu bạc vây quanh thân người nàng, nàng
đổ mồ hôi đầm đìa, tình thế như trứng chọi đá, mắt thấy những thế kiếm
như truy đuổi dồn dập, còn tánh mạng của mình thì như chỉ mành treo
chuông.
Lãnh Phi không kịp đề phòng đã có một mũi tên lạnh lẽo xé không khí
vun vút lao tới phá tan võng kiếm (2), khiến cho thế công sắc bén của
hắn bị kiềm hãm lại.
Cũng biết có người âm thầm giúp đỡ, Liễu Liễu tạm thời thấy dễ thở hơn , thừa cơ lấy ra tơ hồng là vũ khí giết người của mình.
Lãnh Phi thấy chiêu thức bị cản trở, lập tức lui về phía sau.
“Đinh” Đột nhiên trong khuôn viên có một âm thanh trong trẻo ngân vang, như bay tận trời xanh, quấy nhiễu màng nhĩ.
“Xảy ra chuyện gì” Tiếng chuông kinh động, Liễu Liễu phục hồi tinh
thần, không nghĩ tới mình vừa lấy binh khí ra thì bóng dáng của Lãnh
Phi đã biến mất.
“Con mồi đã sa vào lưới” giọng nói của Sô Song còn chưa dứt, Liễu
Liễu đã xoay người chạy vội đến lan can, tìm kiếm bộ mặt của Kiếm Ma.
Vô Song không hoảng cũng không vội vàng, đứng lên, đi vào phía trong lan can của Ỷ Hồng Lâu nhàn nhã ngồi xuống,
Một lúc sau, Liễu Liễu mới nhìn ra Tử võng kia là một ti tuyết biên
chức màu bạc, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng màu bạc lấp lánh dập
dềnh như gợn sóng, mà tử võng giống như đang thu một mẻ cá co lại thật
nhanh, một bóng đen đã bị ngân võng bao lấy, hắn giống như con cá mập
thật lớn ở trong lưới không ngừng giãy dụa
“Ta nghe đồn ngân võng này là do một vị cao nhân đã quy ẩn Tuyết Sơn Mỗ Mỗ tạo thành, đó là binh khí ngân sa đã thành danh phải không?” Liễu Liễu kinh ngạc, hơi hơi suyễn hơi hỏi. Không biết Vô Song thực sự là một thương nhân bình thường hay là thương nhân quái dị nữa?
“Đại khái là khi ta đi Tây Vực làm ăn thì mua được từ một lão nhân”
Mua được.! Nàng đang nói giỡn hay sao, cái này căn bản là không thể
mua” Đó chính là trân bảo vô song trên đời hiếm có, đao kiếm bình thường không thể chặt đứt, như vậy mà ngươi cũng được tới tay à?”
“Chẳng qua, đối phó với hắn thần binh lợi khí cũng vô dụng” nàng vừa
dứt lời liền thấy ngân quang hiện ra, bóng đen đã phá được lưới thoát
đi.
“Không xong rồi, hắn bỏ chạy” mặt của Liễu Liễu kinh hãi thất sắc.
Edit phudung
beta yuki
“Tình hình như thế nào, ngươi đã bắt được hắn chưa?” Vừa nhìn thấy
Vô Song thong thả bước vào Ỷ Hồng Viện, Liễu Liễu lập tức tiến lên hỏi.
Dĩ nhiên với một người mỗi ngày đều giống như đang đứng trên mặt
băng mỏng như Liễu Liễu, phải đối mặt với một sát thủ xuất quỷ nhập
thần, giết người không chớp mắt như Lãnh Phi, không chỉ riêng nàng mà
rất nhiều người khác cũng không thể ngủ yên giấc.
“Ngươi vừa nói gì?”
Vô Song bước vào nhìn Ỷ Hồng Viện trống trơn, không thấy một cô nương nào , ngay cả tú bà cũng mất dạng, cất tiếng hỏi
“Làm sao vậy, Ỷ Hồng Viện không muốn làm ăn nữa hay bị quan phủ niêm phong rồi? Chỉ có một tên Kiếm Ma mò tới mà mọi người chạy trốn hết,
vậy Ỷ Hồng Viện còn muốn mở cửa làm ăn không? Lý ma ma đâu ?”
Vô Song xoay xoay cây quạt trong tay.
“Mở, dĩ nhiên mu