
àng luyến tiếc không dám chạm vào một sợi
lông của nàng vì sợ nàng đau, mà hắn tự nhiên lại dám đánh nàng. Điều
mất mặt nhất chính là đánh nàng trước ánh mắt của mọi người. Xong
rồi, hình tượng Tái Chư Cát của nàng đã bị huỷ hoàn toàn.
Lãnh Phi
không nói một lời tặng thêm Vô Song một cái nữa không nhẹ không nặng,
nhìn thấy nàng nghiến răng vẻ lo lắng trong lòng hắn biến mất, tâm tình
trở nên vui vẻ.
“Ngươi vô sỉ, hạ lưu…A .. đau..Ta sai rồi nên mới gài bẫy ngươi” Càng xấu hổ hơn là nàng khuất phục hắn.
Lãnh Phi rụt tay về, đem Vô Song đăt lên lưng ngựa. Nhìn thấy nàng muốn khóc nhưng cố nhịn cắn răng không cho nước mắt rơi xuống, lòng hắn đầy thương cảm
“Đau không?’ Gương mặt lãnh khốc của hắn lộ ra vẻ tình cảm và không tha trong ánh
mắt , hắn cầm lấy hai bàn tay nàng đưa lên môi hôn, bàn tay to lớn bao
lấy hai tay nhỏ bé ấm áp, tình yêu từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim.
Vô Song kiên cường không lộ ra cảm xúc gì, nhưng sự dịu dàng của hắn so với vẻ tàn nhẫn có sức sát thương rất lớn.
“Chỉ cần
ngươi an phận làm một tân nương, đêm động phòng hoa chúc ta sẽ cởi bỏ
huyệt đạo trên người ngươi” Hắn hiểu rõ trong đầu nàng chứa đựng một
đống tinh ma quỷ kế không thể không đề phòng.
“Đây chính
là ngươi nói đó” Trong đầu Vô Song bắt đầu tính toán, chỉ cần võ công
khôi phục lại, nàng sẽ trốn đi thật xa, cái gì đêm động phòng hoa chúc,
cho hắn một mình trong phòng trống không”
Lãnh Phi vuốt cằm “Ta đưa ngươi trở về” Hắn mạnh mẽ phóng lên ngựa ngồi phía sau nàng. Hắn thả nàng đi thì mới có quỷ.
Dọc theo đường đi, hai người đều bày mưu tính kế. Edit Phu Dung
Vô Song ngoái đầu nhìn lại thản nhiên nói “Đừng nóng vội, sớm muộn gì hai người cũng gặp nhau” Máu mủ tình thân là sự ràng buộc lớn nhất của
con người, khiến một người vung tiền như rác giàu có khắp một phương
như Mạc Tuệ Nương cũng không thể dứt bỏ được. Mạc Tuệ Nương bình tĩnh
lại, không lộ ra cảm xúc gì, gương mặt xinh đẹp hiền hòa có vẻ giống
Kiếm Ma, thật đúng là hai mẹ con với nhau.
“Vào đi” Vô Song mở cửa cho bà vào “Lãnh phu nhân mời ngồi”
“Tiểu thư, trà đến đây” sau khi dâng lên trà bánh lên, Thu Cúc biết điều rời khỏi, đóng cửa lại.
“Nha hoàn này thật thông minh” Mạc Tuệ Nương trầm ngâm vừa bưng chén trà lên đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.
“Cũng rất được” Chuyên môn dẫn người đến khi dễ nàng, Vô Song lầm bầm.
Mạc Tuệ Nương uống một hớp trà, sau đó mở miệng đi thẳng vào vấn đề “Ta nói đồ nhi à….”
“Bà bà, khoan đã, ta chưa từng bái bà là sư phụ” Vô Song không cần lí do cự tuyệt bà “ Bà có thể gọi ta Kinh Nhị được không, ta quen rồi”
Mạc Tuệ Nương, Tuyết Sơn bà bà là danh hiệu của bà khi đi hành hiệp
trượng nghĩa, vì lo lắng sắc đẹp của mình bị người dòm ngó nên bà luôn
hóa trang để cải trang thành một bà lão. Chỉ hai người có thể nhìn thấy
diện mạo thật của bà. Một người là tướng công đã mất, người còn lại
chính là người bà tình cờ gặp gỡ nơi thương trường Kinh Vô Song. Cũng vì vậy Vô Song không may bị bà chấm trúng còn bắt nàng học võ.
Lúc ấy mẫu thân vừa mới qua đời, Vô Song cảm thấy buồn bã muốn học
một chút công phu như thuật hóa trang, khinh công, về sau có chổ dùng.
Sau đó nàng tự học mê dược và độc vật, dù sao kinh thư để trong Tuyết
sơn bảo khố bị trùng ăn cũng lãng phí.
“Kinh Nhị, hãy nói thẳng vào vấn đề, ta đến đây đòi lại nhi tử thất lạc là Lãnh Phi”. Mạc Tuệ Nương lúc nào cũng tưởng nhớ hắn.
Vô Song nhướng mày “ Ta đương nhiên biết Lãnh Phi là nhi tử của bà, vấn đề là bà bà….
“Ngươi hãy gọi ta là Lãnh phu nhân, gọi bà bà nghe già lắm” Thích trẻ đẹp là bản tính trời sinh của nữ nhân, Mạc Tuệ Nương cũng vậy.
“Lãnh phu nhân, Lãnh Phi muốn gặp phu nhân hay không vẫn là vấn đề lớn”
“Đó là chuyện ngươi thiếu ta” Bà đã truyền thụ võ công cho Vô Song rồi còn gì.
“Lúc trước ta đáp ứng bà mang hắn về Tuyết Sơn, nhưng võ công của ta
bị Lãnh Phi phong tỏa , ta không đánh lại hắn” Vô Song nhún vai , hai
tay giơ lên tỏ vẻ bất lực.
“Hắn chạy thoát rồi sao?” Mạc Tuệ nương đứng dậy ở phía sau vỗ vai nàng.
“Không có, hắn phải gả cho ta” Vô Song nói một cách nhẹ nhàng như
chuyện bâng quơ, đấm đấm vai, thân thể nàng bị quản chế lâu ngày trở nên cứng ngắc.
“Ngươi nói gì” Mạc Tuệ Nương kinh hãi xuống tay quên nặng nhẹ.
“Nhẹ một chút, phu nhân muốn mưu sát ta à?” Vô Song vận khí thoát
khỏi tay của bà, cũng muốn biết công lực của mình đã khôi phục lại được
mấy phần.
“Ta có nghe lầm không, ngươi nên gả cho hắn mới đúng?” Nào có nam
nhân gả cho nữ nhân, hơn nữa nhi tử của bà chính là rồng phượng trong
loài người sao có thể chịu uất ức như vậy được.
“Phu nhân không có nghe lầm, hắn phải gả cho ta, Kinh Nhị” Nghĩ tới
hình dáng xinh đẹp của hắn, trong lòng Vô Song có chút chờ mong.
“Ta không cho phép” quan niệm của Mạc Tuệ nương ta vẫn theo truyền thống, đó là nữ phải gả cho nam.
“Quyết định này không phải do ta, là do nhi tử của phu nhân” Vô Song cười tà ác.
“Ngươi dám gài bẫy hắn?” Mạc Tuệ Nương nghiến răng, bà đã quên tên tiểu hồ ly này vốn là một kẻ trò còn giỏi hơn thầy.
Đôi mắt sáng lanh lợi tr