
ong như nước hồ thu lưu chuyển, Vô Song mỉm
cười như gió xuân “ Ta đâu dám, ta chỉ cùng hắn làm một cuộc giao dịch”
“Còn không phải giống nhau?” Mạc Tuệ Nương rất rõ ràng tính háo sắc
của Vô Song, nhìn thấy sắc đẹp là thèm nhỏ dãi. Bà muốn đem triết học Khổng Tử, Mạnh Tử phát dương quang đại dạy dỗ nàng “ Kinh Nhị bên cạnh
ngươi lúc nào cũng có rất nhiều cô nương ái mộ, sao ngươi còn chấm trúng nhi tử của ta?” Mạc TuệNnương đương nhiên hy vọng nhi tử cưới được một
thê tử như Vô Song , với tài trí và khả năng kinh doanh của nàng có thể
đem thế lực của Thần Kiếm Sơn Trang khuếch trương ngày càng them lớn
mạnh, nhưng nghĩ tới nhi tử phải gả cho nàng bà không cam lòng.
“Nhưng sắc đẹp của Lãnh Phi tuyệt thế vô song, thế gian khó tìm” Vô Sông uống một hớp trà trả lời.
“Đâu có cô nương nào lấy nam nhân” Đó là trái với lẽ thường và phong tục lễ giáo.
Vô Song mỉm cười “Ta chính là người khai nguồn đầu tiên mà”
“Kinh Vô Song”
“Đừng giận, đừng giận, lúc tướng công của phu nhân còn sống, ngay cả
nhi tử phu nhân cũng không thể gặp mặt. “Vô Song từ từ tao nhã châm trà
cho bà để làm giảm bớt không khí căng thẳng.
“Lãnh Phi đâu, ta muốn hỏi trong lòng hắn nghĩ gì?” Mạc Tuệ Nương
không thể chịu nổi ngay cả mặt nhi tử cũng không thể gặp, mà hắn còn
phải làm hiền tế *con rể* của Kinh gia. Như vậy không phải ngày sau muốn gặp mặt càng khó hơn sao?
“Chậm đã Lãnh Phu nhân, tôi khuyên bà đừng hành động thiếu suy nghĩ,
hắn đồng ý ở lại vì nể ta, nếu hắn chưa từng cùng ta đính ước, phu nhân
cho rằng ta có thể giữ được hắn?” Bởi vì hai người là mẫu tử sẽ không
nhẫn tâm ra tay, hơn nữa võ công của hắn càng cao hơn Mạc Tuệ Nương.
“Ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn biết năm đó khi Lãnh Phi bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì
khiến hắn trở thành như vậy, còn nữa vì sao mỗi tháng vào ngày mười lăm
hắn giống như một con dã thú điên cuồng?”
“Ngay cả chuyện này ngươi cũng điều tra được?” Năm đó những chứng cớ
liên quan đến chuyện Lãnh Phi bị bắt cóc đã bị bà dùng thế lực phong toả hết, đến nay cũng không ai biết được nguyên nhân của án thảm đó, đều
cho rằng đó là một chuyện ma quỷ.
Vô Song không chớp mắt nhìn chăm chú Mạc Tuệ Nương “ Bệnh của hắn
không phải ngẫu nhiên sinh ra, không lẽ ngày mười lăm mỗi tháng có ý
nghĩa đặc biệt ?” Nàng chỉ dự đoán, vì những tài liệu liên quan đến
chuyện này đều bị người mẫu thân sốt ruột cho nhi tử trước mặt huỷ hết
rồi.
“Ngươi đoán đúng” Mạc Tuệ Nương uống một hớp trà, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời mênh mông ở xa xa, bà thở dài chậm rãi xoay người lại. Gương mặt xinh đẹp không lộ cảm xúc gì nhưng vô hình tản ra một
vẻ uy nghiêm khiếp người “Ta có thể cho ngươi biết tất cả chuyện năm đó, nhưng ngươi phải đồng ý không nói cho người thứ ba biết, nhất là Lãnh
Phi”
“Lời hứa này tôi không dám bảo đảm, có lẽ đã có người thứ ba biết
rồi” Có thể Lục Vương gia kia cũng biết mà giả vờ làm bộ, nàng không thể quên ánh mắt tà ác quỷ dị của lão ta.
“Ngươi…Ta đã sớm biết ngươi là một tiểu hồ ly không thể tin được”
“Nếu phu nhân không nói, ta cũng có biện pháp điều tra ra, chỉ cần thời
gian, và hỏi nhiều người. Phu nhân cũng không hy vọng ta giúp nhiều
người nhớ lại chuyện cũ”
“Ngươi…Ta phục ngươi rồi” Mạc Tuệ Nương vừa buồn cười vừa tức giận
“Bà nhìn lên trời ánh mắt lấp lánh không rõ đó là nước mắt hay do ánh
nến chiếu vào.
Vô Song im lặng thưởng trà lắng nghe bà kể lại chuyện cũ.
“Chuyện này phải nói đến năm Lãnh Phi mười ba tuổi, hắn là một đứa
trẻ hoạt bát sáng sủa. Tinh thần chính nghĩa có thừa, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, niềm tự hào của ta cho đến khi biến cố xảy ra. Lúc đó
trượng phu *chồng* của ta mới mất, ta lại bận lo việc kinh doanh bên
ngoài, cho đến khi thư nhà đến tay ta báo tin hắn đã đi ra ngoài ba
tháng. Nói cách khác từ ngày phụ thân hắn qua đời, hắn đã bị bắt đi tung tích không rõ”
Nghe giọng nói êm tai của Mạc Tuệ Nương vừa dứt, Vô Song nhìn xuống
không thể nhận ra cảm xúc trên mặt nàng. “Hắn bị người lừa bắt giam
lại?”
“Đúng, đêm đó trăng rất tròn, vì muốn sống sót, lần đầu tiên hắn bị
buộc phải giết người. Một sơn trang hơn trăm mạng người không ai sống
sót, năm đó hắn mới mười ba tuổi.
Lòng Vô Song đau nhói đầy vẻ bi thương. Đó là một sự kiện tàn nhẫn
đến độ nào, một đứa bé trai mới mười ba tuổi đã bị buộc phải dùng kiếm
giết người.
Ngoài mặt Vô Song làm như không có việc gì, trầm ngâm “Sơn trang kia
ta đã điều tra qua, họ lấy chuyện kinh doanh để che dấu việc làm ăn phi
pháp, thực chất đó là một tập đoàn buôn người..
Bọn họ phạm phải tội ác tày trời, dưới tay giết hại biết bao nhiêu
đứa trẻ, những cô nương trong sạch, thiếu nữ đàng hoàng nhiều vô kể, nếu là nàng, nói không chừng nhất định sẽ làm ác hơn vậy.
Mạc Tuệ Nương gật đầu, bọn họ không chỉ dụ dỗ cô nương còn bắt cóc
rất nhiều đồng nam đồng nữ cung cấp cho quan to , quý nhân, không muốn
người biết. Những thiếu niên nam nam nữ này đều có một ít điểm đặc
biệt, giống như Lãnh Phi có dung mạo tuyệt đẹp lại là một thiếu niên
trắng trẻo đáng yêu đúng ý thích của họ. Ta không