Ring ring
Trói Tướng Công

Trói Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

g chính là Tô Châu Tái Chư Cát Kinh Vô Song đâu phải tầm thường.

Tiếng mở cửa vang lên, cửa giống như bị gió thổi mở ra lạnh buốt.

“Ngươi đã trở lại” Vô Song ở trong thư phòng xem sổ sách, không hề ngẩng đầu lên hỏi.

Không biết do Mạc Tuệ Nương đến đây nên hắn có ý lẩn tránh mẫu thân

hay lại đi giết người, ba ngày nay hắn biến mất như không khí.

“Tay ngươi bị thương” Lãnh Phi cầm cổ tay bị băng bó của nàng, giọng

nói đều đều tỏa ra sự lạnh lẽo mãnh liệt trong vô hình. Hắn nhìn chằm

chằm vào cánh tay đang băng bó của nàng giống như đang nhìn kẻ thù thâm

sâu.

“Ta biết không cần ngươi nhắc nhở” Vô Song muốn rút tay về nhưng sức

lực của nàng và hắn cách biệt quá lớn, hơn nữa vừa cử động đã cảm thấy

đau nhức.

Sau khi làm mình bị thương, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ngốc, lại bóp bể cái chén làm tổn thương mình. Đây là lần thứ hai nàng làm

chuyện ngu ngốc như vậy cũng bởi vì hắn.

“Ai làm ngươi bị thương?” Sát khí hiện lên trong mắt Lãnh Phi.

“Không có ai, là do ta không cẩn thận”. Vô song thở dài

“Toàn thân cao thấp , mỗi cọng lông của ngươi đều thuộc về ta, ngay

cả ngươi cũng không cho phép làm thương tổn mình” Một cơn giận dữ không

tên khiến ngực Lãnh Phi căng lên, hắn có cảm giác như lồng ngực mình

muốn vỡ tung phải nói ra. Mà nàng, chết tiệt, nàng lại làm mình bị

thương!

Chú ý đến ánh mắt trở nên u ám thâm trầm của Lãnh Phi, lòng Vô Song

rung động, “Ai da, đây bất quá chỉ là một vết thương nho nhỏ ngoài da

không cần phải kinh động như vậy? Nàng đứng lên có ý đoạt lại tay mình

trong tay Lãnh Phi” Ta phải làm việc, ngươi buông tay ra!”

“Ta phải kiểm tra những chổ khác trên thân thể ngươi” Hắn đột nhiên ngồi xuống ôm lấy nàng.

Vô Song kinh hãi “Không nghiêm trọng như vậy đâu” Thân thể vừa bị hắn đụng vào, trong lòng đã dâng lên chút sợ hãi, hỗn loạn còn có chút

chờ mong.

Đối với chuyện nam nữ, nàng vẫn còn hiếu kỳ, cho tới bây giờ chưa

từng thử qua. Thứ nhất, nam nhân vừa xấu vừa thô lỗ nhưng tự cho mình

siêu phàm có trời mới biết nàng không có hứng thú với họ, thứ hai nàng

chưa gặp nam nhân nào xinh đẹp hơn những nữ nhân bên người khiến nàng

rung động, thứ ba, nàng có chút đồng tình với phụ thân không muốn làm

nữ không cười còn có nguyên nhân thứ tư thứ năm…

“Ngươi chỉ muốn kiểm tra phải không?” Nàng bị ném trên chiếc giường bằng phẳng, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Phi.

“Ngươi nói gì?”

“Ai nha! Trời chắc sắp mưa hay mây hồng giăng đầy trời, từ trước đến

nay một người luôn lạnh lùng tiết kiệm lời nói như Lãnh Phi lại đang

cùng nàng nói cười, trên môi Lãnh Phi nở nụ cười như đóa hoa anh túc

*hoa thuốc phiện* diễm lệ khiến người say mê.

Xong rồi! Nàng hoàn toàn không thể kháng cự ánh mắt hút hồn của hắn

đang cùng nàng cười, chỉ có thể trơ mắt mặc tay hắn làm loạn.

“Chúng ta còn chưa thành thân” Vô Song giãy dụa khi nhìn thấy hắn

đang tao nhã cởi ngoại bào của mình. Dáng người của hắn cũng rất được.

“Chuyện này chỉ sớm hay muộn” Ngắn gọn nói tóm tắt giống như kỹ thuật thoát y thành thạo của hắn, một hai ba, toàn bộ ba điểm của nàng bày ra trước mắt hắn. Vô Song chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.

“Ngươi đáp ứng sẽ tôn trọng ta”

“Là do ngươi làm trái với ước định, ngươi đã quên thân thể ngươi là

của ta, trái tim ngươi cũng là của ta” Thân hìn rắn chắc nam tính của

Lãnh Phi nằm đè lên người nàng. Những ngón tay của hắn cũng không

ngừng chuyển động.

“Ngươi nhẹ tay một chút. Ai da! Được….A..a đừng sờ vào chổ đó.”

“Nữ nhân không cho cười!”

“Ta không cười, ngươi đừng chạm vào… của ta…ha ha..đừng đụng vào nhột quá” Vô Song cười duyên , tiếng thở dốc vang lên liên tục .

“Nhột muốn chết” Trong giờ phút này, không có tiếng động chỉ có tiếng thở dốc, ưmm ưmm càng thêm mê hoặc.

Có một bóng đen thật lớn che khuất ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sở, đây là đâu?

Tên tiểu quỷ này dáng vẻ thật xinh đẹp.

Bóng đen có thể nói chuyện!

Tiểu tử đừng giả chết mau đứng lên.

Bụng ta đói, thắt lưng lại đau.

Phụ thân ta là trang chủ của Thần Kiếm sơn trang. Giọng nói thì thào giống như hơi thở mong manh.

“Ha ha Thần Kiếm sơn trang là chổ nào, ngươi đang nằm mộng giống như

quạ đen muốn biến thành phượng hoàng”. Hắn không thể động đậy, không

phải hắn sắp chết?”

“Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, chúng ta sẽ không bạc đãi

ngươi..” Những bàn tay dâm dật vuốt ve thân thể hắn, hắn cảm thấy muốn

ói nhưng vì chưa ăn gì không ói ra được chỉ thấy nhộn nhạo, rất đau đớn “Đừng đụng ta, ..Buông ta ra…” Hắn có phải sắp chết không?”

“Còn muốn giãy dụa, nơi này mỗi người đều có mạng giống nhau, ngươi

nên sớm nhận mệnh đi.” Tiếng cười đáng ghét khiến tai hắn đau nhức.

“Không ! Hắn không thể chết được, hắn muốn đi tìm nương, trên người

bóng đen có ánh sang, là kiếm! Hắn nhớ tới kiếm pháp phụ thân đã dạy,

những người này thật đáng chết!

Lạnh quá, lạnh, vì sao trên người hắn đầy máu? Như thế nào có thể rửa sạch được, có ai đến cứu hắn không? Ai đến vậy…tiếng gì đó?

“Ê, ngươi làm ta đau, ta cảnh cáo ngươi nếu không tỉnh lại , ta

sẽ đem ngươi đá xuống giường! sau tiếng gọi kiều diễm, l