
thể nào quên vì tìm
Lãnh Phi đã lẻn vào sơn trang kia, khi nhìn thấy cảnh tượng những thiếu
niên giống như dã thú rất khủng bố, sau đó chứng thật Lãnh Phi bị bọn họ bắt buộc, khi nghĩ đến hắn là một trong số đó, ta liền…” Mắt của bà
ngấn lệ.
“Đủ rồi, ta biết chuyện gì xảy ra” Vô Song run rẩy. “Sau đó bà tìm được Lãnh Phi như thế nào?”
“Trong địa lao hôi thối của quan phủ. Bởi vì huyết án kia, hắn bị
quan phủ tình nghi giam vào ngục. Ta vận dụng quan hệ ép quan phủ thả
hắn, khi nhìn hắn thương tích đầy người, hai mắt trống rỗng giống như
một búp bê vải không cử động, giây phút đó ta thật sự sợ hắn sẽ biến
mất. Mạc Tuệ Nương cuối cùng không thể nhịn được nấc lên nghẹn ngào.
Vô Song tiến lên đưa bà chiếc khăn tay trắng “Thật có lỗi ta khiến
bà nhớ lại chuyện bi thương. Thân là mẫu thân phải nhớ lại một màn đó,
ai không bị đã kích. Dù sao Mạc Tuệ Nương cũng chỉ là một người mẫu
thân bình thường. Bà bất quá buộc mình phải bình tĩnh để đè nén tâm
trạng vô cùng bi ai.
Mạc Tuệ Nương hít thật sâu không nhận lấy khăn trắng nàng đưa, rất
nhanh bình tĩnh lại, thật không hổ là nữ vương trong thương trường.
Vô Song bất đắc dĩ đem khăn bỏ vào tay áo.
“Sau đó ta liều lĩnh vận dụng các thế lực phong toả tin tức, mang hắn về nhà, đối với bên ngoài tuyên bố hắn bị bệnh. Nhưng khi về đến nhà
hắn không có cảm giác, không ăn không uống. Một đêm nọ ta phát hiện tay hắn dính đầy máu tươi và con chó trong nhà bị chết. Sau đó, hắn bắt đầu ăn uống, nhưng vẫn như con rối không có cảm xúc. Chúng ta nói gì hắn
làm theo đó. Kế tiếp mỗi độ trăng tròn sẽ có súc vật bị chết oan uổng
cho đến khi hắn ra tay cả với đệ đệ của mình.
Vô Song chớp mắt, cổ họng cảm thấy nhộn nhạo muốn ói, đầu đau nhức,
mắt nóng lên cố đè nén chua xót, bất tri bất giác bóp bể cái chén trong
tay mình. Nghĩ đến Lãnh Phi gặp phải những chuyện bi thương khổ sở như
vậy, cảm giác giống như lòng nàng bị xé nát, nỗi đau trong tay không
bằng nỗi đau trong lòng!
Nàng sẽ không khóc! Sau khi nương qua đời, cho dù trãi qua bất cứ
tình huống nào nàng tuyệt đối không khóc bởi vì khóc không thể giải
quyết vấn đề mà chỉ để lộ ra nhược điểm của mình thôi.
“Tay ngươi đang chảy máu kìa!” Những mảnh nhỏ rơi xuống đất loảng
xoảng khiến Mạc Tuệ nương kinh hãi. Một Vô Song như vậy bà chưa hề gặp
qua, linh quang trong mắt bà chợt lóe lên.
Vô Song liếc dòng máu đỏ sẫm trong tay chậm rãi lấy khăn lau, còn những mảnh vỡ đợi Thu Cúc tới thu dọn.
Đáy mắt Mạc Tuệ Nương xẹt qua vẻ vui mừng, có lẽ Lãnh Phi của bà có hy vọng.
“Lãnh phu nhân xin hãy nói tiếp ”
Nhìn Vô Song tao nhã chậm rãi cầm cái chén khác châm trà, một giọt
cũng không chảy ra, bà cảm thấy hoang mang, không lẽ cái chén bị nứt?”
Mặc dù trong lòng Mạc Tuệ Nương còn nghi vấn, nhưng vẫn từ từ mở
miệng “Ngày đó cũng may ta gác việc kinh doanh lại, từ xa trở về, vừa
đúng lúc ngăn chặn bi kịch này. Ta sợ hắn sẽ trở thành ác ma giết người không nháy mắt vì thế phân phó người ngựa mang hắn tới quan ngoại thỉnh sư phụ ta dùng nhiếp hồn đại pháp che lại trí nhớ , và tiêu trừ sát
khí trên người hắn.
Khó trách hắn bị mất trí nhớ, có nhiều thứ trong quá khứ không thể nhớ được.
“Tuyết Sơn lão tặc kia, hắn không phải đã chết sa0?” Vô Song nhíu mày nàng còn tham dự tang lễ của ông ta. Toàn bộ võ lâm , ngũ hồ tứ hải,
đều phái người đến thăm viếng tỏ vẻ thương tiếc Ngày đó thật sự người ra vào tấp nập, thiếu chút nữa nàng bị nước miếng của những nữ nhân hào
phóng trên giang hồ làm chết đuối!
Ai …, ai biểu nàng ngày thường có hình tượng hiếm có của một soái ca khiến đám nữ nhân thèm muốn, không thể trách nàng được.
“Ông ta là tổ sự gia của ngươi đó” Mạc Tuệ Nương tức giận.
“Tuổi già thượng thọ chết là chuyện bình thường, chúng ta nên cảm thấy cao hứng”
Mạc Tuệ Nương thở dài , đột nhiên nhận được tin dữ của sư phụ, nên
không còn ai có khả năng khống chế Lãnh Phi. Sau đó không lâu, giang
hồ xuất hiện sát thủ Kiếm Ma nơi Thất Tuyệt Nhai. Ta đoán là hắn, vì
vậy mỗi khi có thảm án xảy ra, ta liền chạy tới truy tìm, lại nhiều lần
bị hụt hẫng.
“Vì thế bà mới tìm ta” Vô Song uống một hớp trà.
“Vì ngươi là người duy nhất ta hy vọng và tin tưởng, ngươi nhất định có thể thay ta tìm nhi tử về” Mạc Tuệ Nương tỏ vẻ biết ơn.
“Đừng nói ta vĩ đại như vậy, ta chỉ muốn trả hết nợ đã thiếu phu nhân”
“Cám ơn ngươi, Song nhi” Mạc Tuệ Nương vô cùng cảm kích cầm hai tay
nàng, nhè nhẹ xoa nơi lòng bàn tay chổ vết thương bị cắt. Bà nghĩ Vô
Song đối với Lãnh Phi không chỉ có giao dịch đơn giản như vậy
Vô Song từ từ rút tay về “Đừng gọi như vậy, chỉ có nương gọi ta như vậy thôi”
“Nếu ngươi không gọi sư phụ, có thể gọi ta một tiếng nương” Mạc Tuệ
Nương quyết định bà không chỉ muốn Vô Song, còn muốn nàng làm thê tử của Lãnh Phi. Chuyện phải gả nhi tử về sau thương lương lại”
“Hắc hắc, sư phụ là do phu nhân tự xưng, ta chỉ nói nguyện ý học võ
công của phu nhân cũng không đáp ứng chuyện bái sư. Về phần làm nương,
chờ phu nhân sinh một nữ nhân lớn như ta rồi nói sau!” Nghĩ muốn lợi
dụng nàng không phải dễ dàng vậy. Nàn