cô nương đó vài tấc khiến ai ai cũng bị doạ sợ tới mức không dám làm
bậy.
Tiểu Liên là người duy nhất không sợ chết, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh cũng cảm động
rất nhiều bởi vì còn có người không sợ chết trung thành với nàng.
“Kinh Nhi,
sau khi tiểu thư nhà chúng ta chết đi, Tiểu Liên còn lại một mình bơ
vơ,không nơi nương tưạ. Tiểu Liên nguyện cả đời hầu hạ, xin Kinh Nhị hãy thu dưỡng ta”. Tiểu Liên đến gần nàng ba thước quỳ xuống, khiến
gân xanh trên trán của Lãnh Phi bắt đầu nổi lên.
“Ngươi đứng
lên trước đi” Tay Vô Song vừa tính chạm vào Tiểu Liên, nhưng chợt nhìn thấy con ngươi màu hắc đồng bên cạnh lóe lên, nàng run sợ lập tức rụt tay về bảo Tiểu Liên “Có gì đứng lên rồi nói sau”
Tiểu Liên
nghĩ mình không được ở lại, chợt khóc nức nở. Nàng hiểu mình đã mất đi
sự che chở của hoa khôi Tô Liễu Liễu, Kinh Nhị sẽ để nàng tự do lựa
chọn bồi rượu bán rẻ tiếng cười, hay rời khỏi đây. Thiên hạ rộng lớn,
bản thân nàng lại không có tài năng, ngoài cách làm nha hoàn hầu hạ
người khác, không biết còn có thể làm gì? Nếu không may gặp phải một
chủ tử xấu xa, so với ở Ỷ Hồng viện càng tồi tệ hơn thì sao?”
Nàng nguyện hầu hạ Kinh Nhị cũng không muốn lưu lạc nơi chốn phong trần.
“Vậy ngươi
muốn rời khỏi đây? Ta có thể an bài một gia đình tốt cho ngươi” Có lẽ
bởi vì Vô Song coi Tiểu Liên như tiểu muội, nên không muốn để nàng đi.
Vô Song bất
đắc dĩ không có biện pháp, sức thu hút trời sinh đối với tiểu nữ nhân
của nàng khiến Tiểu Liên si mê cũng không phải lỗi nàng, tại sao Lãnh
Phi lại trừng mắt nhìn nàng ?”
“Thật có lỗi, chỉ sợ tướng công nhà ta không đồng ý”
“Cái gì,
Kinh Nhị ngươi phải thành hôn ? Chuyện này sao có thể? Nếu thiếu ngươi
việc làm ăn của Ỷ Hồng viện sẽ bị tổn thất rất nhiều! Đó là tiếng hô
kinh ngạc của Lý ma ma.
“Kinh Nhị
ngươi sao có thể kết hôn, ngươi là nam mà!” một vài cô nương không thể
chấp nhận sự thật vẫn cho rằng Vô Song là nam.
“Kinh Nhị
ngươi không thành hôn được không? Ta sẽ hầu hạ ngươi cả đời ! Có cô
nương muốn khóc sẳn lòng hầu hạ nàng còn tốt hơn vạn lần so với tiếp đãi những thương nhân hay những lão già không thân thiện kia”
“Kinh Nhị
sao ngươi muốn kết hôn, có phải Kinh lão gia bức hôn ngươi ? Tiểu Liên
cố dấu những giọt lệ nức nở. Kinh Nhị là thần tượng của nàng mà, bất
luận kẻ nào cũng không xứng.
“Đừng như
vậy! Mọi người đều là hồng nhan tri kỷ của ta, nếu rảnh rỗi ta sẽ về
thăm các ngươi, đừng khóc sẽ không đẹp, ta còn muốn mở cửa làm ăn”. Lãnh Phi liếc mắt đưa tình khiến người sợ hãi. Vô Song có chút lo lắng.
“Nhưng tướng công của ngươi có đồng ý cho ngươi đến thanh lâu?” Lý ma ma hỏi câu ra hỏi trong lòng mọi người.
“Hắn muốn ta trở về cùng hắn thương lượng”. Chạm đến ánh mắt giống như băng của Lãnh Phi, Vô Song khôn khéo chuyển đề tài.
“Không thể
thương lương!” Ngày mai hắn sẽ mang nàng về Thần Kiếm Sơn Trang ở biên
quan, nếu không cũng nhốt nàng trong Thất Tuyệt Nhai, khiến nàng rời xa
Tô Châu, rời xa những động vật lúc nào cũng động tình bất luận là nam
hay nữ này.
“Kinh Nhị
ngươi đi đâu tìm về một đại mỹ nhân thế này?” Tuy rằng thân hình hơi cao lớn một chút nhưng cũng chỉ là khuyết điểm nho nhỏ” Ánh mắt Lý ma ma
chợt lóe lên, vừa mới mất đi hoa khôi Liễu Liễu chuyện làm ăn giảm đi
một nữa, nhưng trời đối xử với bà cũng không tệ đã mang đến một đại mỹ
nhân.
Những ánh mắt oán giận của các cô nương bên cạnh không ngừng bắn về phía Lãnh Phi đang đứng bên Vô Song.
Vô Song vội
vàng kéo Lý ma ma qua một góc, “Bà cũng thấy “nàng” không không tệ phải
không, ta nghĩ vị trí hoa khôi mới của Tô Châu nhất định sẽ rơi vào tay
“nàng” một cách dễ dàng”
“Quả thật là Tây Thi vừa sinh ra nữa, Điêu Thuyền sống lại” Lý ma ma cười khoái trá , ánh mắt già thỉnh thoảng nhìn trộm đánh giá Lãnh Phi. “Kinh Nhị, ngươi tìm được nàng ở đâu vậy?”
“Trước hết đừng nói tới chuyện đó, nếu ăn mặc đẹp một chút bà nói hoa khôi của Tô Châu năm nay nàng có vài phần thắng không?”
“Ta nghĩ
không cần son phấn nhiều, vẻ đẹp khuynh thành lạnh lùng diễm lệ, yêu mị một cách tự nhiên như thế cũng đủ đánh bại Lâu nhã viện kia rớt xuống lôi đài” Lý ma ma cười ha hả.
“Thật à?’ Ánh mắt của Vô Song lóe sáng.
“Kinh Vô Song” Giọng nói trầm thấp lạnh như băng của Lãnh Phi khiến không khí như đông lại.
“Giọng nói
của nàng hơi thô nhưng chỉ là một khuyết điểm nhỏ có thể dùng tiếng đàn
che lại” Lý ma ma đang tưởng tượng ra những ngày huy hoàng của Ỷ Hồng
viện.
“Tốt lắm,
những chuyện còn lại để ta…” Không hề báo trước áo của nàng đã bị Lãnh Phi nhấc bổng lên , nàng phát hiện mình giống như bao cát bị người
khiêng đi, không thể thốt ra những lời tiếp theo “Ngươi đang làm gì, mau thả ta xuống” Nàng không còn mặt mũi nhìn những cô nương trong Ỷ Hồng
viện đang ngây ngốc nhìn hai người họ.
“Ta cũng
muốn hỏi ngươi đang làm gì?” Tiểu nữ nhân này thật sự đáng đánh đòn .
Lãnh Phi vừa nghĩ đến đây bàn tay to lớn của hắn không khách sáo đánh
lên mông nàng.
“A.. .Lãnh
Phi ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi” Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xử
với nàng như vậy. Phụ thân n