
thủ Huyết
hoa hồng Tô Lưu Ngọc mới đúng.
Vừa nghe Vô
Song tiến vào phòng nói muốn giết nàng, Tô Liễu Liễu còn tưởng rằng Vô
Song đang đùa giỡn, sau đó nhìn thấy nàng mang đến trang phục cùng với
đạo cụ, và lôi ra một thi thể của nữ tử vừa mới chết không lâu, Liễu
Liễu mới tỉnh ngộ biết rằng Vô Song muốn giúp nàng khôi phục lại tự do,
nàng không nói hai lời dốc hết toàn lực phối hợp.
Vô Song tìm
một thi thể giống như Tô Liễu Liễu chặt đầu , sau đó hóa trang thành Tô Liễu Liễu của Ỷ Hồng viện rồi giao cho Vũ Vân Phượng. Như vậy Tô Liễu
Liễu có thể trở lại làm một sát thủ mà nàng thích còn Kiếm Ma cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Chuyện Tô
Liễu Liễu bị giết có phải do ngươi truyền ra? Nếu không Vũ Vân Phương
làm sao không thèm nhìn qua cái đầu trong bao đã nhảy lên vui mừng như
điên.
Miệng lưỡi con người quả thật đáng sợ, một truyền ba, ba truyền mừơi, sự thường
lời đồn lan ra rất nhanh. Vô Song phe phẩy quạt cùng Tô Lưu Ngọc cưỡi
ngựa.
“Còn nàng
kia là ai?” Trừng mắt nhìn người giống như khối băng đang cùng Vô Song cưỡi chung con ngựa, Liễu Liễu không nhớ trong giang hồ có một nhân
vật đặc sắc như vậy. Vẻ đẹp không có gì có thể so sánh, khí chất lãnh
lùng diễm lệ, tao nhã mà một hoa khôi như nàng cũng không bằng. Liễu Liệu không nhịn được hỏi “Nàng có phải là người thay thế vị trí hoa
khôi Tô Châu của ta không?”
“Hắn ư?’ Vô
Song phì cười “Hắn là nam nhân” Không trách Tô Lưu Ngọc được, lần đầu
tiên nàng nhìn thấy Lãnh Phi cũng bị choáng váng, cũng nhìn đến ngây
ngốc.
Tô Liễu Liễu như chợt nghĩ ra..ai da ! Nàng như thế nào lại quên, Vô Song có thể cải nam trang thì hắn cũng có thể cải nữ trang. Muốn làm hoa khôi dễ như
trở bàn tay chỉ cần hắn phối hợp.
“Không cần
nghĩ” Dường như nhìn ra ý đồ xấu xa của Vô Song, Lãnh Phi lạnh lùng đánh tan ý niệm vừa mới chớm trong đầu nàng. Nàng ão não thừ người.
“Kinh
Nhị..ngươi đi đâu mang về một nam nhân tuấn tú như vậy?’ Ngay cả bản
thân là một sát thủ máu lạnh như nàng khi nhìn hắn tim cũng đập thình
thịch.
Xem là muốn
lấy tiền. Trước kia chỉ cần có người liếc nàng một cái, nàng không ngần
ngại móc mắt hay khiến hắn đi gặp Diêm vương.
“Không thể
nào…Hắn cổ quái như vậy như thế nào cùng giang hồ đệ nhất
sát….sát….không thể nào! Sắc mặt của Tô Lưu Ngọc trắng bệch không còn
chút máu.
“Ngươi trở
thành thômg minh từ khi nào, có lẽ ăn nước miếng của ta nhiều cũng có
chổ hữu dụng nha. Vô Song vừa dứt lời muốn thừa dịp hít vào hương thơm
của Liễu Liễu, nhưng thắt lưng đã bị một bàn tay mạnh mẽ như sắt thép
giữ lại.
“Ngồi xuống” Lãnh Phi trầm giọng. Thật không hiểu nổi thiếu nữ này ngay cả một chút vẻ tiểu thư khuê các cũng không có, khó trách Kinh Tề Tư muốn nhanh
chóng gả nàng ra ngoài.
Đối với một
nữ nhi thích giả dạng nam nhân, một thiên kim đêm ngày dạo chơi nơi
phố liễu phường hoa thử hỏi phụ thân nào có thể chịu được loại đả kích này?
Mặt của Tô
Lưu Ngọc tái nhợt, tay ghìm dây cương, quay đầu lại “ Kinh Nhị, chúng
ta cáo từ ở đây” Nàng vội vã giục ngựa rời đi, ngay cả chào Lãnh Phi
cũng quên luôn.
“Chạy trốn
thật mau, thật không cam lòng mà, chưa đụng chạm được gì” Vì ngại chủ
nhân của hai cánh tay cứng như sắt, hại nàng không dám hôn Liễu Liễu
chào từ biệt.
“Ngươi là nữ nhân của ta” Sau khi hắn nhận định, chỉ cho phép nàng nghĩ tới một mình hắn, trong lòng nàng chỉ nên có hắn.
“Nhưng nàng
là bằng hữu của ta” Vô Song bĩu môi “ Xem đi” sau khi có hắn nhúng tay
vào quản bên đông quản bên tây, nàng ngay cả chút tự do cũng không có.
“Bằng hữu phải không? Ta đây đi giết nàng” Sát khí hiện lên trong đáy mắt Lãnh Phi, đồng thời tay hắn cũng đặt lên kiếm.
“Đừng làm vậy, ta chỉ nói giỡn” Động chút là giết người nàng chỉ sợ một ngày nào
đó bản thân nàng cũng không tránh khỏi kiếp nạn.
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng Lãnh Phi lên tiếng “ Ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời”
“Vậy ngươi
có thể giải huyệt trên người ta không?’ Hại nàng không thể thi triển võ công , chỉ có thể cưỡi ngựa không thể dùng khinh công.
“Mấy ngày
trước khi chúng ta thành thân ta sẽ giải, đợi xem biểu hiện của ngươi , tốt rồi nói” Lãnh Phi vùi đầu vào gáy cũa nàng tham lam hít hương thơm.
“Nói vô nghĩa” Vô Song tức giận
“Hay không
cần đợi tới đêm động phòng hoa chúc” Lãnh Phi dùng nụ hôn che cái miệng
nhỏ nhắn hồng tươi của nàng, không thèm quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường, ánh mắt của họ lấy làm quái lạ khi nhìn hai thân hình của nam nữ ở trên đường không ngừng hôn nhau.
Lãnh Phi giống như cái bóng đi phía sau nàng, nếu không muốn nói cái bóng mà nói là ma quỷ cả ngày bám theo nàng cũng chính xác.
Vô Song buồn bực đến phát điên vì nàng đi đâu cũng không thoát khỏi hắn.
Khi bàn
chuyện làm ăn hay tiếp khách, chỉ cần có người tới gần nàng mười thước , mặc kệ là nam hay nữ đều bị ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt của hắn nhìn
không dám tới gần.
Ngay cả đi
xem pháo hoa hắn cũng đi theo, đôi khi cô nương muốn đụng tay đụng chân
với nàng, Ngân kiếm của hắn thậm chí vung lên vừa vặn dừng lại cách cổ