Polly po-cket
Trói Tướng Công

Trói Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321700

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

hông biết”. Vô Song dẫn hắn đi vào mật đạo“ Cẩn thận

chỗ này có bậc thang”. Đại tỷ của nàng và Thu Cúc dù biết cũng không đi vào.

Khi nàng

dịu dàng cầm bàn tay to của hắn , một sự lo lắng từ lòng bàn tay truyền đến trái tim lãnh liệt khô héo của hắn, khiến Lãnh Phi không tự chủ

nắm chặt lấy tay nàng.

“Những vật

nơi này ta đã sưu tầm từ nhỏ , cũng có nhiều kỷ niệm”. Nàng dẫn hắn đi

vào một gian phòng bằng đá , đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt lóe lên vẻ tự hào

ánh lên tia sáng chói mắt.

Một viên dạ

minh châu rất quý giá được khảm trên vách tường đá, hàng loạt những

ngăn tủ được sắp xếp ngay ngắn, có sách vỡ, còn có binh khí và những

cuộn tranh rực rỡ muôn màu, nhìn rất thích mắt.

Vô Song

thổi tắt ngọn nến, đi đến chỗ cất binh khí lấy ra thanh kiếm có tơ lụa quấn quanh đưa cho hắn, “ Ta giúp ngươi bảo quản tốt lắm”.

Lãnh Phi

ném sợi dây màu đỏ lên không trung , dùng kiếm chém. chém, lập tức những mảnh màu hồng từ từ rơi xuống đất , thanh kiếm lóe sáng, rọi vào cái

cổ trắng nõn của Vô Song, đôi môi cười lạnh uy hiếp khiến nàng lạnh

run cả người

Vô Song vẫn bất động như cũ, đôi mắt mở to sáng ngời thật linh hoạt nhìn hắn chăm chú bởi vì nàng biết hắn sẽ không giết nàng.

“Ngươi không sợ sao?”

“Nếu ta sợ đã không mang ngươi đến đây” . Nàng cười khanh khách không cố ý đưa cổ sát mũi kiếm sắc bén.

Trái tim

hắn hoảng hốt vội vàng thu kiếm về. Thì ra hắn cũng sợ kiếm sẽ khiến

nàng bị thương! Có thể nào hắn thật sự yêu thương nàng? Hành động này có thể giải thích là do hắn phải lòng nàng!

Lãnh Phi

híp mắt lại bất ngờ không để cho nàng kịp phòng bị kéo tay nàng ngã

vào lồng ngực hắn “ Ngươi đang khiêu khích ta? Ngươi là nữ hồ ly gian

xảo”

Vô Song cười dịu dàng “ Vậy ngươi đã trúng kế?

Bỗng nhiên

nàng cảm thấy gương mặt mang mặt nạ của hắn thật khó coi, liền vươn tay chạm vào mặt hắn, thật bất ngờ hắn không hề cự tuyệt hành động càn rỡ

của nàng.

Nàng thuận

lợi kéo mặt nạ xuống , đồng thời Lãnh Phi cũng mãnh liệt hôn lên môi nàng, thèm khát giống như người đang ở trong sa mạc, giống như trời hạn gặp mưa.

Dưỡng khí

của nàng bị hắn đoạt mất, hai chân mềm nhũn , thở dồn dập rên rỉ nhỏ

giọng “ Giường…ở bên ngoài điện” . Chưa dứt lời thân thể của nàng đã bị nhấc bổng lên, nàng hoảng hốt hai tay vòng qua cổ hắn.

Một tay hắn nâng mông nàng lên ôm lấy, một tay cầm kiếm bước nhanh ra khỏi gian phòng bằng đá.

Trên đường đi ra cơ thể hai người như dính chặt vào nhau không có một khe hở, Vô

Song có thể cảm nhận được mỗi chổ biến hoá trên thân thể hắn, chính là

bộ vị dương tính ở dưới của hắn.

Bỗng nhiên

nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ thân thể của nam nhân đều dễ

bị kích động như vậy? Hắn có thể khống chế thân thể của mình không? Nàng chợt nhớ chuyện Vũ Vân Phượng hiến thân, không biết khi đó hắn có

phản ứng hay không? Không hiểu sao một cảm giác chua xót dâng lên trong

lòng nàng.

Nàng phát hiện thì ra mình cũng ghen.

Trở lại phòng , hắn nhả môi nàng ra , đem nàng đặt trên giường “Ngươi lại phân

tâm?” ! Ánh mắt sáng ngời như khóa chặt trên khuôn mặt ửng hồng của

nàng, dung nhan say đắm lòng người , hắn không thể không thừa nhân không có nam nhân nào có thể cưỡng lại không động lòng hay hôn nữ nhân này.

“Nói thật cho ta biết ngươi bao lâu động dục một lần? Vô Song đẩy hắn ra, ngồi xuống giường.

“Không có” . Động dục? Nói hắn là heo chó sao?

Vậy không nên tiếp tục yêu nữa? Vô Song không khỏi mừng thầm .

“Không ai gần gũi ta có thể sống sót”. Trừ nàng!

“Có phải

ta nên cảm thấy vinh hạnh ? Ánh mắt Vô Song như có nhiệt lưu truyền đi, hiện ra vẻ thông minh , nụ cười quyến rũ mê hồn, ngón tay nhỏ và dài

không nhịn được vuốt ve bộ ngực rắn chắc của hắn, không ngoài ý muốn

nàng có thể cảm nhận ngực hắn đang phập phồng chấn động, hô hấp cũng

trở nên dồn dập nặng nề, tiếng cười ngân vang bật ra khóe môi nàng.

“Ngươi thật là một tiểu ma nữ” Lãnh Phi đặt kiếm xuống bên cạnh, khóa chặt nàng

trên giường, nằm đè lên cơ thể mềm mại của nàng, hai người hôn nhau quên cả đất trời.

Edit Phu Dung

Trong giang

hồ đang bàn tán không ngừng về một tin quan trọng, không phải tin ai

bị đánh bại, hay ai trở thành thiên hạ đệ nhất, mà chính là hoa khôi của Tô Châu, Tô Liễu Liễu Ỷ Hồng viện đã bị người ám sát. Nàng bi giết

đêm qua, không biết là do ai làm, ngay cả tuần phủ cũng bị kinh động.

Sau khi khám nghiệm vết thương tại hiện trường đã đưa ra kết luận là do một thanh kiếm vô cùng sắc bén gây ra mới có thể khiến đầu rơi xuống

đất mà không thấy máu.

Hiện tại mọi người đều nhớ tới lời đồn đãi về bảy tuyệt kiếm phong hiểm, Kiếm Ma

đoạn hồn, khi giết người kiếm vừa xuất ra chưa thấy máu đã thấy đầu rơi

xuống đất.

Sự kiện này khiến nam nhân trong giang hồ giậm chân tiếc rẻ, còn nữ nhân thì vỗ tay hoan hô.

“Ngươi làm

vậy được không?” Lãnh Phi không thèm liếc bao bố xa xa đựng cái đầu

khiến Vũ Vân Phượng điên cuồng một cái, đã ném nó vào trong lửa.

“Khi nào thì một sát thủ như ngươi cũng trở nên mềm lòng?” Vô Song nhìn cái đầu được hóa trang thành Tô Liễu Liễu, không, nên nói nó là của sát