
người chỉ còn một ít độc dược, nhưng đối với đối với cơ thể
chứa đầy kịch độc của hắn thì độc dược cũng không có hiệu quả, hơn nữa hai tay
nàng bị kim chu ti (tơ nhện) trói chặt không thể cử động, cũng không có cách
nào chạm vào máu của hắn để dây trói bung ra…
“Hiện tại ta đang nghĩ nên hồi báo ngươi như thế nào cho phải”
Một tay hắn nắm chặt hai tay nàng đưa lên cao làm cho thân hình nữ tính của
nàng áp sát vào người hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” Vô Song chợt có một dự cảm không hay.
“Theo truyền thuyết, ba vị thiên kim của Kinh gia thích cải
nam trang, đặc biệt dáng vẻ nam tính của Kinh Nhị càng giống và sắc sảo hơn vài
phần, khó phận biệt thật giả, còn có lời đồn ngươi vốn là nam nhân“.
Lãnh Phi kề sát vào tai nàng thổi một luồng khí nóng, đôi mắt
tuyệt mỹ tà mị nheo lại khóa chặt gương mặt trắng nõn ửng hồng của nàng.
“Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối bình thường”. Không biết hắn
muốn làm gì đây.
“Dung nhan tuấn mỹ đến nỗi nhiều nữ tử ái mộ nguyện lấy thân
báo đáp. Bán nam bán nữ, điên đảo phương loan, thật giả hư thực, biến ảo khó lường…”
Một tay Lãnh Phi giở áo nàng lên, tay kia nắm hay tay nàng giơ lên cao, hơi thở
nam tính phảng phất qua chóp mũi của nàng.
Tim đập mạnh, Vô Song nuốt một ngụm nước miếng sợ hãi, hắn sẽ
không làm thật chứ!
“Ta muốn nhìn một chút” Rẹt một tiếng, áo bào ngoài của nàng
đã bị hắn xé nát, khuy áo đứt tung.
“Chậm đã, chuyện gì cũng phải từ từ” Vô Song chợt rùng mình.
“Ta…” Tê một tiếng, ngoại bào bị rách để lộ đồ lót từ ngực đến tận hông, gió lạnh len vào da thịt,
làm nàng nổi hết da gà, chuyện nàng lo lắng rốt cuộc đã xảy ra.
Một mảnh yếm yểu điệu màu xanh lam rơi vào trong mắt Lãnh
Phi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên mỉm cười lạnh lẽo “Thoạt nhìn bề ngoài ngươi
không phải dạng nữ nhi mặc váy cài trâm nhưng bên trong lại rất giống”.
Cái tên này, đã lợi dụng rồi còn khoe khoang, Vô Song oán hận
nghĩ thầm, nếu nàng trúng kế khích tướng của hắn mà mất đi vẻ bình tĩnh thường
ngày, thì nàng đừng nghĩ chạy thoát khỏi hắn.
“Hiện tại đã chứng minh rồi, ngươi có thể buông tay chưa?”
“Không, ta còn muốn xác định một chút” Giọng nói của Lãnh
Phi vừa dứt, theo thanh âm phát ra, cái yếm ngọc ngà nguyên vẹn của nàng bị hắn
xé nát.
Vô Song hít một hơi khí lạnh, xấu hổ, giận dữ và sợ hãi lấn
át vẻ bình tĩnh thường ngày của nàng.
“Ngươi vô liêm sĩ” Vì hai tay bị nắm chặt, nàng cố sức giơ
chân lên muốn tấn công hắn, lại bị thân thể to lớn của hắn đè lại.
“Đừng lộn xộn”.
Nàng chú ý tới mũi nhọn lạnh lẽo trong đáy mắt của hắn dần dần
tụ thành lửa nóng, dừng lại trên thân thể mịn màng trắng như tuyết của nàng, trắng
đến nỗi hắn khộng nhịn được hít một hơi thật sâu.
“Ngươi muốn làm gì? Đường đường là sát thủ Kiếm Ma mà lại
làm ra những hành vi hạ lưu đáng xấu hổ như hái hoa tặc hay sao?” Bị ánh mắt dò
xét đánh giá của Lãnh Phi nhìn chăm chú, Vô Song cảm thấy thân thể như bị lửa
thiêu đốt, đuổi đi sự lạnh giá.
“Nữ nhân này” Vừa dứt lời, Vô Song còn chưa ý thức được hành
động tiếp theo của hắn, môi của nàng đã bị Lãnh Phi đoạt lấy…
Đầu óc Vô Song trong nháy mắt không còn minh mẫn, kinh hãi
biến sắc, Lãnh Phi hôn nàng?
Nam nhân này không phải chán ghét nụ hôn của nàng sao,vì sao
hôn nàng? Một người luôn chủ động đối với nữ nhân như Vô Song lần đầu bị nam
nhân cưỡng hôn, Vô Song không chán ghét nụ hôn của hắn, nhưng cũng không muốn hắn
lợi dụng.
“A…Có thể nào dừng lại một chút, ta không thể thở được”
Trong lúc Lãnh Phi nhả môi nàng ra, Vô Song miễn cưỡng thở dốc nói nhỏ.
Đây là lần đầu tiên sự nam tính của Lãnh Phi trở nên sôi
trào, hắn phát hiện thân thể mình thèm khát nàng. Hắn muốn nàng thuần phục.
“Ngươi đừng thô bạo như vậy, ta có thể tự mình cởi áo” Sóng
mắt của Vô Song đầy mị hoặc, lưỡi liếm liếm bờ môi, khiêu khích dục vọng sâu thẳm
nhất của nam nhân.
Tại kĩ viện nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân
dáng vẻ khêu gợi, nàng cũng học đươc vài phần biểu tình của họ.
“Ngươi không muốn ta sao?” Hắn cúi xuống gần sát đôi môi
nàng, ánh mắt tà mị lạnh lùng làm Vô Song không nhịn được rùng mình.
Vô Song cố làm ra vẻ bình tĩnh để áp chế sự sợ hãi trong
lòng “Ta hiện tại ở trong tay ngươi, võ công cũng bi ngươi phong tỏa, ngươi
nghĩ ta có thể thoát được sao?”
“Ngươi tâm cơ thâm trầm, gian xảo giống hồ ly, ta không thể
không đề phòng”.
“Ta có thể xem lời nói của ngươi như lời khen tặng không?”
Ánh mắt nhìn xuống, Vô Song bất ngờ phản kích, nàng nhón chân lên hôn hắn.
Lãnh Phi không thể đoán được hành vi hồ đồ lớn mật của nàng,
bị dọa đến sửng sốt ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên có một
sự đau đớn sắc bén từ môi truyền đến, hắn không cần nghĩ ngợi vội đẩy Vô Song
ra.
Vô Song bị đẩy ngã ngồi trên giường, vài giọt máu từ môi
Lãnh Phi phun lên chu ti trên cổ tay nàng, nàng đã được tự do. Bằng trực giác
nhanh như chớp nàng khép chặt hai vạt áo lại, cũng không quay đầu lại chạy
nhanh về phía cửa , tay nàng chỉ xém chút xíu là đã có thể chạm vào cơ quan để
mở cửa, đột nhiên thắt lưng nàng bị một cánh tay cứ