
ủa
nàng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn ra tay nhanh như chớp điểm huyệt đạo trên
người nàng.
Vô Song phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích, chỉ có
hai con ngươi theo hành động như báo rình mồi mà chuyển động, chỉ thấy hắn xoay
người ngồi dậy, hay cổ tay vì giãy dụa để lấy dấu ấn màu đỏ, rỉ ra một chút tơ
máu.
Thân thể Vô Song cứng ngắc, nàng căng thẳng gấp gáp, hai tay
vẫn duy trì động tác ban nãy “Ngươi đã làm gì?” Nàng nhìn giống như một pho tượng
sống.
Tại sao có thể như vậy? Võ công và nội lực của hắn đã bị
nàng phong tỏa, hơn nữa loại Tuyết Sơn kim chu ti này đao kiếm bình thường chặt
không đứt, hắn như thế nào có thể bứt ra được.
Lãnh Phi cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, sau khi tay
được tự do, dùng máu nơi cổ tay vẩy vào dây Tuyết Sơn Kim chu ti đang trói chặt
hai chân hắn, từng giọt máu hồng đỏ tươi diễm lệ như hoa từ cổ tay chảy xuống,
lập tức dây tuyết ti màu trắng giống như tuyết mùa đông bị nước ấm làm tan chảy.
“Thì ra máu của ngươi có thể phá Tuyết Sơn kim chu ti?” Đây
là sự sai sót duy nhất của nàng. Nàng đã quên hắn là nhi tử của Tuyết Sơn Mỗ Mỗ,
dĩ nhiên biết cách cởi bỏ chu ti này.
Trong máu của Lãnh Phi có chứa kịch độc có thể hoá giải Tuyết
Sơn chu ti, đó là do từ nhỏ mẫu thân đã cho hắn ăn trứng của Tuyết Sơn kim chu.
Lãnh Phi thoát khỏi trói buộc, từ trên giường ngồi bật dậy,
dùng ánh mắt ậm trầm nhìn Vô Song. Vô Song cảm giác như mình là con mồi vừa rơi
vào móng vuốt của một con báo.
“Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như thế, ngươi còn xinh đẹp
hơn ta” Nàng tỏ vẻ rất thoải mái, cái đầu linh hoạt đang bình tĩnh tìm cách trốn
thoát khỏi đây.
Vô Song cố dùng sức giải huyệt đạo nhưng chỉ hoài công,
không biết hắn đã dùng thủ pháp điểm huyệt gì. Lòng nàng cảm thấy ão não, nhàn
nhã chống lại ánh mắt sâu thẳm chết người của Lãnh Phi.
“Ngươi dùng thủ pháp điểm huyệt gì vậy?”
“Đừng mong giải huyệt” Lãnh Phi cười lạnh nhìn ra ý đồ của
nàng, khoanh chân ngồi trên giường.
Vô Song không thèm giải huyệt nữa “Được rồi, nếu ngươi giết
ta, ngươi cũng không thể nào ra khỏi mật thất này, cánh cửa này chỉ có thể mở từ
bên ngoài.
“Cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta”
Lãnh Phi nhắm mắt lại không thèm để ý tới nàng, ngồi xuống vận
công, khí tụ đan điền, có thể cảm thấy công lực đã khôi phục lại vài phần.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Tay của Vô Song bắt đầu cảm thấy mỏi “Ê, Lãnh đại gia, nếu
không thấy ta đi ra ngoài, thủ vệ sẽ đến” Không biết Lãnh Phi có mở mắt không nữa.
Chỉ thấy từng làn khói trắng toát ra từ đỉnh đầu của Lãnh
Phi, hắn còn trẻ tuổi mà lại có nội lực thâm hậu như vậy, ít nhất cũng phải hơn
nàng một giáp. Hắn như thế nào có thể luyện được?
Ý niệm trong đầu Vô Song vừa chuyển, trước mắt không phải
khâm phục hắn, mà nghĩ đến biện pháp rời đi.
“Ê, ngươi có nghe ta nói không?”
“Nếu vậy rất tốt” Sau khi Lãnh Phi hít sâu một hơi, khí sắc
hồng hào, chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi sáng quắc.
“Đến một người ta liền giết một người, đến hai người ta sẽ
giết cả đôi”
“Ngươi làm như vậy cả đời cũng không có biện pháp ra ngoài,
hay là chúng ta thương lượng, ta giúp ngươi ra ngoài, ngươi trước tiên thả ta
ra”
“Ta nghe nói Tái Chư Cát có tâm cơ thâm trầm, gian xảo thông
minh” Lãnh Phi chậm rãi đứng lên, đi ra phía sau Vô Song, áp sát vào tai nàng
nói nhỏ.
Giọng nói sắc bén như dao lượn qua lượn lại quanh tai nàng.
“Đó chỉ là lời đồn phóng đại mà thôi” Vô Song làm bộ tươi cười,
trong lòng lại ai oán mình đã khinh địch.
Lãnh Phi cười lạnh, nhặt kim chu ti còn sót lại trên giường,
kéo hai tay của nàng lại, sau đó làm lưng của nàng đứng thẳng dựa vào giường,
hai mắt cùng hắn nhìn thẳng giao nhau.
Hắn giải huyệt trên người nàng, trong lúc nàng còn chưa hít
sâu, đột nhiên ngón trỏ và ngón cái của hắn thành một vòng cung, như kiềm khóa
lại yết hầu của nàng, khiến nàng không thể hít thở được.
Hai tay Vô Song không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn tay hắn đang
nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, yết hầu bị bóp chặt, trong đầu thiếu dưỡng khí
làm cho cả gương mặt đỏ hồng, giãy đụa hai chận đá loạn xạ. Không lẽ nàng sẽ chết
tại đây, chết trong tay của Kiếm Ma?
“Ta chỉ cần một tay cũng có thể giết chết ngươi”. Con ngươi
không chút độ ấm của Lãnh Phi không chớp lấy một cái khóa chặt vẻ mặt đang thống
khổ của nàng.
Nàng sắp không thở nổi nữa. Nam nhân này thật sự muốn đẩy
nàng vào chỗ chết, “A a…á á” Phải nghĩ cách bắt hắn buông ra.
~^o^~ Sắp rồi sắp rồi~^o^~
Vô Song bị ném thật mạnh trên mặt đất, chỗ bị thương không
chỉ có mông mà còn có tôn nghiêm của nàng, yết hầu cảm thấy đau đớn, nàng không
nhịn được ho khan một tiếng. Xém chút nữa nàng đã đi chầu Diêm vương, ho đến nỗi
nước mắt chảy ra ràn rụa, trong giờ phút này thân thể cao lớn của Lãnh Phi toát
ra hơi thở nguy hiểm như quỷ Tu La đến từ địa ngục.
“Giết ngươi thì quá dễ dãi cho ngươi rồi”. Gương mặt tuấn mỹ
của Lãnh Phi mang theo ý cười lạnh lẽo, tuy nhiên vẻ tươi cười không hiện lên
trong đáy mắt.
Vô Song bình tĩnh nghĩ kế thoát thân, nội lực của nàng đã bị
hắn phong tỏa, trên