m người” Vô Song tỏ vẻ khinh thường xăm soi công chỉ trắng
nõn của mình, trái lại trong mắt Liễu Liễu lại biểu lộ tâm tình trầm trọng.
“Cho nên ngươi không cần đuổi, vài ngày nữa ta sẽ mang hắn
đi, còn ngươi cứ việc ở lại đây tu tâm dưỡng tính.”
Tu tâm dưỡng tính tại kỹ viện? Liễu Liễu cũng không tức giận
“Ta đây nên cảm kích đại ân đại đức của Kinh Nhị như thế nào đây?” Tu tâm? Nàng
nhất định phải trốn khỏi đây.
Linh quang lóe lên trong mắt Vô song “Không cần đâu, cho ta
hôn một cái được rồi”. Liễu Liễu không kịp đề phòng đã bị Vô Song áp sát, miệng
bị hôn, sau khi định thần lại kẻ ác nữ đã bay ra ngoài cửa từ lúc nào.
” Kinh Vô Song!”
Ỷ Hồng Viện đột nhiên truyền ra một tiếng la chấn động trời
đất vang vọng toàn thành Tô Châu.
Edit: Phù Dung
Beta: Yuki
“Tại sao lại là ta?” Lãnh Phi nằm trên giường, Vô Song mấy
ngày liền đều đến đút cơm cho hắn, cũng là người duy nhất chịu nói chuyện với hắn,
người mặc áo đen kia không biết được dặn
dò không thể mở miệng hay bị câm điếc, làm xong nhiệm vụ của mình liền rời đi.
Bình thường không gian trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe thấy
cả tiếng muỗi bay vo ve, nhưng cơ thể vốn tràn đầy nhiệt huyết muốn giết người
của hắn đã trở nên cứng ngắc không thể nhúc nhích được, vì không thể tự giải
huyệt đạo mà phát hoảng.
Chỉ thấy Vô Song bưng bát, tự tay đút hắn ăn, giờ phút này
cho dù nàng có đưa hắn độc dược đứt ruột gan hắn cũng phải ăn. Nàng nói đúng,
muốn trốn cũng phải có sức lực mới trốn được.
“Ta giết thân nhân của ngươi ư?”
Vô Song lắc đầu, dung nhan như mặt trăng của hắn làm nàng
không nhịn được muốn ngắm mãi.
“Ngươi muốn bắt ta đi Lãnh Cư đổi lấy vàng bạc ?”
“Lợi nhuận nhỏ như vậy ta không để vào trong mắt, nào mở miệng
ra” Lãnh Phi là người duy nhất khiến cho nàng coi trọng hơn tiền, chỉ để được
nhìn hắn một cái, nàng không ngại đến đây mỗi ngày, bỏ qua nhiều mối làm ăn, vì
vậy lợi nhuận của Tô Châu trà phường đã giảm bớt mấy trăm vạn lượng.
“Người uỷ thác ta tìm ngươi là một phu nhân, bà vì tìm ngươi
đã quá mệt mỏi, nên mời ngươi tự mình tìm đến ta sẽ nhanh hơn, sau khi trao
ngươi vào tay bà chúng ta cũng không còn quan hệ”. Tuy nhiên nàng thật sự cảm thấy có chút đáng
tiếc.
“Kẻ thù của ta?” Trong thiên hạ, người muốn giết hắn nhiều
hơn cá lội dưới sông.
Vô Song lại lắc đầu “Ta chưa từng gặp qua môt sát thủ khoa
trương như ngươi, tự tìm đường chết, dám
lớn mật chiêu cáo thiên hạ ngươi là sát thủ, còn nói cho họ biết mình ở Thất Tuyệt Nhai”.
Cái gì bảy tuyệt chiêu hiểm phong, Kiếm Ma đoạn hồn, tuy nói
Thất Tuyệt Nhai là long đầm hổ huyệt không phải ai cũng đến được, chẳng qua đối
với Tái Chư Cát nàng mà nói, tìm một nơi như vậy chỉ là chuyện nhỏ.
Chưa kê phương pháp tốt nhất dẫn dụ một sát thủ xuất quỷ nhập
thần, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hành tung bí ẩn như Kiếm Ma hiện
thân, đương nhiên chính là mời hắn đi giết người.
“Đó là cái bẫy?”
“Không thể nói như vậy, ta chỉ mượn tay Vũ Vân Phượng mời
ngươi ra thôi”
“Hừ nói rất đúng!” Cùng Vô Song nói chuyện cả ngày, chẳng biết
tại sao hắn không nổi sát tâm, chẳng lẽ bởi vì hắn đang bị trói chặt sao?
“Có người muốn gặp ngươi”
“Liên quan gì đến ta” Lãnh Phi quay mặt đi.
“Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Nói cho ngươi biết cũng
không sao, người đó là Tuyết Sơn Mỗ Mỗ”
“Là bà ta?” Con ngươi
vốn bĩnh tĩnh của Lạnh Phi đột nhiên co rút lại.
“Nghei nói bà ta là nương của ngươi?”
Trong đáy mắt Vô Song hiện lên một vẻ tưởng niệm bi thương
khó có thể phát hiện, nếu nương của nàng còn sống phải chăng cũng sẽ giống như
Tuyết Sơn Mỗ Mỗ không quản ngàn dặm tìm con, tuy nói tính tình và cách đối xử của
phu nhân đó với nàng khiến người ta không thể khen tặng được.
“Câm miệng, ta không loại thứ mẫu thân vứt bỏ chồng con như
vậy”
“Dù sao ta đã nhận lời đem ngươi đến cho bà, việc còn lại
không phải là chuyện của ta” Đút xong đồ ăn, Vô Song lấy bát lại.
“Ngươi là đồ tiểu nhân bỉ ổi, mau thả ta ra” Lãnh Phi phẫn nộ
giãy dụa, uốn éo cơ thể. Hắn tuyệt đối không muốn thấy nữ nhân kia.
Tay của Vô Song cầm lấy cái bát đem xuống “Ta không phải đồ
ngốc, luận võ công ta không phải là đối thủ của ngươi, đầu của ta còn chưa muốn
chuyển nhà đâu”
“Ngươi thật đáng chết, chờ ta thoát ra được, ta sẽ khiến
ngươi sống không bằng chết”
“Mạnh miệng ai nói không được” Khóe miệng của Vô Song lộ ra
một nụ cười gian xảo, vươn tay ra vuốt ve cổ tay mạnh mẽ có lực đang bị trói bằng
ti tuyến của hắn.” Tuyết Sơn kim chu tuyến này chắc cũng không tệ, so với dây
thừng còn chắc hơn, mà ngươi hiện tại tay không tấc sắt, muốn chạy trốn khó như
lên trời, nếu ngươi nghe lời một chút nói không chừng trước mặt nương của ngươi
ta cho ngươi chút mặt mũi, nếu không …”
“Phải không? Thì ra đây là Kim chu ti ở Tuyết Sơn” Biểu tình
của Lãnh Phi đột nhiên biến đổi.
Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, trí
óc linh hoạt mẫn tuệ của Vô Song phát hiện
có chổ không đúng, cả người lui về phía sau nhưng không còn kịp nữa.
Bàn tay to mạnh mẽ nhanh như sấm sét đã nắm lấy cổ tay c
