
he thấy rùng mình, sắc mặt trở nên trắng bệch
“Tiểu nhân cáo lui” Hắn lập tức phóng đi, muốn rời khỏi thật nhanh.
Phía sau còn truyền đến giọng cười tà ác của Vô Song.
Tưng tưng tưng.
Tiếng đàn du dương, mùi hương thơm ngát mê hoặc, nhưng cũng
không thể làm tâm thần của Vô Song bình tĩnh lại.
“Ngươi lại đàn khúc Chiêu hồn à?” Tay vén rèm lên, Vô Song mở
chỉ phiến trong tay ra, tao nhã bước vào khuê phòng của Liễu Liễu
“Đúng vậy, ta muốn chiêu hồn loại tiểu nhân như ngươi đó” Gảy
vào dây đàn lần cuối kết thúc khúc nhạc, Liễu Liễu bình tĩnh nhàn nhã đi đến
trước mặt Vô Song liếc một cái “Ta còn nghĩ Kinh Nhị đã đi chầu Diêm vương rồi
chứ, tìm ba lần bốn lượt vẫn không thấy ngươi đâu” , đôi mắt hoa đào câu hồn
như lửa nóng nhìn Liễu Liễu đầy chăm chú , bắn ra những tia ma lực tà mị “Ta
không biết ngươi nhớ ta như vậy, để cho Giang Nam đệ nhất danh kỹ Liễu Liễu
ngày nhớ đêm mong, tội của ta thật sự rất nặng”
Ác mộng thì có! Trừng mắt nhìn bàn tay không an phận của Vô
Song, Liễu Liễu đẩy quạt ra “Bàn tay của ngươi thật sư là không an phận mà, cần
ta giúp ngươi tìm người trị liệu không? Y viện của chúng ta vừa tới một sư phó
chuyên về trị thương, ta mời hắn tới đây chuẩn trị cho ngươi!”
Ánh mắt mê hồn mãnh liệt của Kinh Nhị có ma lực khiến một cô
nương bình thường đỏ mặt tim đập chân run, đáng tiếc Tô Liễu Liễu không phải
người bình thường.
“Ta không phải đã đến rồi sao?” Vô Song gấp quạt lại nâng cằm
của Liễu Liễu thường, nàng đã sớm luyện thành một thân kim cương cứng rắn không
gì có thể xâm nhập.
“Liễu Liễu, ngươi thật không có lương tâm, uổng cho ta đối với
ngươi tình sâu nghĩa nặng, một mảnh tình si” Vô Song tao nhã bước đến ngồi bên
người Liễu Liễu.
“Hừ! Ngươi ít đến đây có phải vì ngươi động lòng rồi không?
Ngươi muốn Hạ Hồng Vũ ?” Có thể trong mắt của người khácVô Song trêu hoa ghẹo
nguyệt, trăng hoa không hề cấm kỵ, đam mê háo sắc , nhưng nàng biết Vô Song làm
vậy là vì muốn tránh né lão cha bức hôn nên nghĩ ra chiêu này làm lão cha chướng
mắt.
“Liễu Liễu ngươi thật vô tình mà” Vô Song vẫn tiếp tục giả vờ.
“Liễu Liễu cô nương, ta mang trà đến” Tiểu Liên ở ngoài cửa
thông báo sau đó hé cửa ra.
“Có ngày ta sẽ bị ngươi hại chết” Tiểu Liên là kẻ si tình cuối
cùng của Vô Song..
Liễu Liễu cúi đầu xuống, lãnh đạm mở miệng “Vào đi”
Tiểu Liên đẩy cửa bước vào, liếc mắt thấy vẻ mặt bất mãn của
Liễu Liễu, lập tức lùi lại vài bước.
“Ở đây không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi” Liễu Liễu giơ
tay về hướng Tiểu Liên, tuy nhiên thân thể yếu đuối của Tiểu Liên không hề bị
gì. Nếu Tiểu Liên không có võ công phòng thân, đề cao cảnh giác, sớm đã bị những
người ái mộ Vô Song hại chết trăm ngàn lần rồi, tất cả đều do tên đào hoa này,
mà kẻ gây hoạ vẫn còn có tâm trí đứng ngoài cuộc nhàn nhã uống trà.
“Sao ngươi lại vô tình như vậy, Tiểu Liên tốt xấu gì cũng đã
hầu hạ ngươi hơn một năm rồi?” Uống một hớp trà, Vô Song thấy Tiểu Liên vẻ mặt ảm
đạm liền nở một nụ cười dịu dàng “Tiểu Liên ngươi pha trà rất thơm”
Tiểu Liên tràn đầy hạnh phúc cười đáp “Cám ơn Kinh Nhị” Tiểu
Liên xoay người hành lễ sau đó rời đi.
“Nếu ngươi đã hài lòng nàng ta như vậy, tai sao còn để đây
làm chi, sao không mang luôn về nhà đi?” Liễu Liễu không thèm dùng cái chén Tiểu
Liên mang tới, tự tay lấy cái bát dự phòng trong quỹ dự trữ ra, đặt nó lên bàn,
ai nói nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tính trời sinh của sát thủ là
như thế.
“Ngươi đang ghen à?”Ai…Vô Song hy vọng Liễu Liễu không phải
giống như những nữ nhân ăn không ngồi rồi, về nhà đồn đãi, góp thêm đề tài cho
người ta bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
“Hừ, ghen vì ngươi à, không dám đâu, ta còn muốn sống lâu
trăm tuổi” Liễu Liễu trao cho Vô Song một cái liếc bén ngót.
“Thật ra ngươi đem hắn giấu ở đâu vậy?” Nàng đã tra xét hết
mọi nơi trong Ỷ Hồng viện, Kiếm Ma biến mất như
không khí, hoặc hắn đã bị nữ nhân gian trá thích chỉnh người khác, luôn
làm cho mấy kẻ yếu đuối mất ăn mất ngủ này trêu chọc.
“Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, hắn đang ở Ỷ Hồng viện, cho dù ngươi tìm hết sân lớn sân
nhỏ của Kinh gia cũng vô dụng“ Vô Song bình tĩnh trả lời.
“Ngươi…” Liễu Liễu nghĩ thầm thật không nên coi thường Vô
Song, nàng hít một hơi thật sâu. “Được rồi, nói điều kiện của ngươi, như thế
nào ngươi mới chịu giao hắn ra?”
“Tại sao mọi người đều muốn mạng của hắn vậy? Hắn cũng không
phải phạm tội ác tày trời không thể tha thứ, chỉ giết người nhiều hơn một chút
so với người bình thường thôi”
Kẻ làm việc lớn như hoàng đế, xoay chuyển càn khôn, một lời
nói có thể làm người khác tru di cửu tộc, một hành động gây cảnh máu chảy thành
sông, nếu không cũng là kẻ giết gà giết vịt, dẫm đạp lũ kiến như đám chợ búa
dân đen, trên đời liệu có ai tránh được sát nghiệp?
“Có người muốn tranh đoạt Kiếm Ma với ngươi?” Liễu Liễu chợt
rùng mình, nàng thầm nghĩ Ỷ Hồng viện không phải là nơi ở lâu được, sớm muộn gì
cũng sẽ có người phát hiện nàng là sát thủ Huyết Hoa Hồng.
“Không nhiều lắm, hai giới hắc bạch đều có, dùng tay đếm
cũng phải có mấy tră