
tránh thủ vệ
nhìn thấy dáng người trần trụi phía sau, sau đó xoay người đưa y phục cho hắn.
“Đừng mơ tưởng trốn đi, huyệt trên người ngươi chỉ mình ta
có thể giải” Hiểu rõ thái độ nàng trở nên ngoan ngoãn chắc hẳn có ý đồ, Lãnh
Phi nhẹ nhàng cảnh cáo.
“Ngươi đa nghi quá” Vô Song dùng bất biến ứng vạn biến*không
có hành động để đối phó mọi tình huống*, ngươi lo cho ngươi đi”.
“Cần sao không, dù sao sớm muộn ngươi cũng là của ta”
Tên nam nhân này thật cuồng ngạo, tự cao tự đại. ! Quên đi,
cùng hắn thương lượng giống như dùng đá đập vào chân mình vậy. Vô Song xoay người
làm ra vẻ nhàn nhã bình tĩnh thay y phục sạch sẽ và áo bào ngoài, từng cái từng
cái mặc vào.
Khi nàng mặc xong xoay người mới phát hiện hắn vẫn ung dung
ngồi ở cạnh giường thong thả không kềm chế, mặc dù lưng trần trụi cũng không hề
động tới mớ y phục kia.
“Sao ngươi không mặc
vào?” Không lẽ hắn muốn nàng hầu hạ?
“Lại đây” Hắn vứt y phục qua cho nàng đứng thẳng giang hai
tay ra dáng vẻ giống như đang chờ người hầu hạ.
“Không lẽ ngươi muốn ta hầu hạ ngươi mặc quần áo?” Bộ ngực rộng
màu đồng cùng tấm lưng trần trụi bắp thịt rắn chắc hiện ra trước mắt nàng, nhìn
không rõ chính là những vết kiếm chằn chịt sau lưng, có lẽ vì sau khi biến
thành Kiếm Ma thương tích cũng nhiều hơn trước”
Tuy trong lòng bất mãn nhưng Vô Song vẫn giúp hắn thay đổi y phục, thừa dịp sờ một chút da thịt trơn
bóng như tơ và rắn chắc như đá đây là chổ khác nhau giữa nữ nhân và nam nhân.
Sau khi khoác áo bào ngoài vào, nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sâu thẳm như màn đêm của hắn đang
nhìn mình chăm chú không hề chớp mắt làm máu trong tim nàng như đông lại.
“Còn quần nữa”. Giọng nói trầm thấp như giai điệu mê hoặc
lòng người.
Vô Song có đè nén ý loạn tình mê mặt làm ra vẻ bình tĩnh,
tươi cười “Không thể nào việc này cũng muốn ta giúp ngươi?” Ngươi cũng không phải
là một đứa bé ba tuổi” Nàng không có can đảm nhìn xuống phía dưới của hắn.
Lãnh Phi liếc mắt đưa tình môi nhếch lên không
nói một lời cầm lấy quần dài trên tay nàng từ từ mặc vào nhưng ánh mắt vẫn
không rời gương mặt nàng.
Tim của Vô Song đập
loan xạ như đánh trống, không có can đảm nhìn xuống dưới, cũng không muốn tỏ vẻ
yếu thế xoay người nhìn thẳng vào mặt hắn,
chờ hắn mặc xong nàng mới thở phào không hiểu sao có một niềm tiếc nuối nóng bỏng
dâng lên trong lồng ngực, giống như hối tiếc đã để vuột mất cơ hội có được sắc đẹp nam tính trước mặt mà nàng vốn
thèm chảy nước miếng.
“Dẫn ta đi lấy kiếm “ Lãnh Phi phá vỡ không khí trầm mặc.
“Kiếm không có trong Ỷ Hồng viện” Vì muốn cản trở hắn mở rộng
sát giới giết thêm nhiều người nàng quyết định trước hết phải mang hắn rời khỏi
nơi đây.
“Ngươi đang tính toán muốn rời khỏi ta ?”
“Ngươi suy nghĩ quá nhiều” Trong lòng Vô Song run sợ dò xét
tính tình bất định của hắn, hắn so với tưởng tượng của nàng còn nguy hiểm
hơn “Trước hết chúng ta hãy rời khỏi nơi
này rồi tính”
“Ngươi tốt nhất bỏ đi ý định chạy trốn trong đầu nếu không
ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cho cả nhà ngươi
chôn cùng”
Tên sát thủ này chỉ cần nói hai ba câu cũng không tránh khỏi đề cập đến việc giết người.
Tung tung tung.
Vô Song thong thả bước ra khỏi thạch thất hy vọng tràn đầy
nhìn trời xanh mây trắng , trên mặt là gió mát dịu êm như vuốt ve.
“Kinh Nhị ,lâu rồi sao hắn còn chưa ra! Lãnh Phi trừng mắt
không biểu lộ cảm xúc gì tao nhã đi ra khỏi thạch thất , tên thủ vệ bỗng thấy đầu
óc quay cuồng té xỉu trên mặt đất không
phát hiện Lãnh Phi ra tay như thế nào, mắt còn chưa nhìn thấy gì, lời nói đã giống
như bị đông cứng lại.
“Thật phiền muốn chết! Người gặp qua mặt hắn nếu không phải
cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng nằm trong quan tài.
“Ngươi giết hắn rồi sao?” Vô Song nháy nháy mắt kinh hãi.
“Hắn chưa chết” Lãnh Phi cười lạnh nhìn nàng đang ngồi xuống
thăm dò hơi thở của tên thủ vệ, Lãnh Phi bồi thêm “ Hay là ta cắt một lóng tay, tặng thêm một quyền nữa”
Vô Song vội vàng nắm tay kéo hắn đi “ Không phải ngươi vội
vã muốn lấy kiếm sao” Cách tốt nhất chính là mang nhân vật nguy hiểm này rời khỏi
nơi dân cư đông đúc, Vô Song nghĩ thầm
“Kinh Nhị, tìm ngươi còn khó hơn lên trời nữa”
“Tiểu Liên sao ngươi ở đây?” Vô Song tức giận và lo lắng
nhưng vẫn cố tươi cười vì không muốn làm Lãnh Phi nghi ngờ.
“Tiểu thư bảo ta ra hậu viện hái hoa bỏ vô nước cho nàng tắm”
Tiểu Liên nói xong liền giơ cái giỏ bằng trúc trên tay lên, bên trong có rất nhiều hoa muôn màu muôn sắc,
hương thơm phảng phất bay vào mũi, bất chợt Tiểu Liên ngưng bặt ngây ngốc nhìn chăm chú vị công tử với vẻ
ngoài đẹp đẽ phía sau Vô Song, nói chưa dứt lời cả người đã ngã xuống.
“Nàng phải chết vì nhìn thấy diện mạo thật của ta.” Lãnh Phi định điểm huyệt chết của Tiểu Liên
nhưng bị Vô Song ngăn lại.
“Tiểu Liên không phải là người nhiều chuyện” Vô Song thật sợ
hãi khi nhìn thấy Lãnh Phi gặp một người giết một người , vội vàng ôm lấy thắt
lưng hắn nói “ Chúng ta mau rời khỏi nơi đây”
“Ngươi thiếu ta một mạng”
Vô Song thở dài “Được rồi, ngươi