
rất cưng chiều Tiểu Liên, năm đó nếu
không được ngươi mang về, có lẽ nàng ta đã bị các lão ông biến thái bảy tám
mươi tuổi mua về làm tiểu thiếp, sao có thể tiêu diêu thong thả như hiện nay?”
Sắc mặt của Tiểu Liên trở nên lúc xanh lúc trắng, nàng không
thể phủ nhận các đại tỷ tiền bối của Ỷ Hồng viện nói đúng sự thật, năm đó phụ
thân mê cờ bạc bán nàng vào kĩ viện, lập tức bị một đám lão nhân tham lam mê
luyến gái đồng trinh chấm trúng, trong lúc nàng nghĩ cuộc đời mình chấm hết rồi
thì Kinh Nhị phong trần tuấn lãng đã xuất hiện, bỏ ra bạc vàng mua đêm đầu tiên
của nàng.
Lúc ấy, nàng rất cảm động, không biết Kinh Nhị cùng với nàng
đều là nữ nhi, tuy nhiên chuyện này cũng không làm giảm đi lòng ái mộ của nàng,
nàng tin tưởng trong lòng Kinh Nhị mình có một vi trí đặc biệt. Nếu không Kinh
Nhị cũng sẽ không chịu tổn thất nhiều tiền đến vậy để chuộc nàng, còn đắc tội với
nhiều gã quan thương.
“Đúng đó! Kinh Nhị, ngươi không những an bài Tiểu Liên ở Ỷ Hồng
viện, mà còn cho nàng làm nha hoàn, chuyện này về tình về lí đều không đúng. Ỷ
Hồng viện không phải là nơi chứa chấp đám dân gặp nạn”.
“Với nhan sắc của Tiểu Liên, chỉ cần trang điểm lên một chút
là có khối người thèm muốn, đúng không?” Hồng Tụ khinh thường Tiểu Liên còn nhỏ
đã được sự thương yêu của Kinh Nhị nên cất tiếng dè bĩu.
“Các ngươi đang ghen
phải không?”
Vô Song chớp chớp mắt động lòng người mỉm cười “Các ngươi
nên biết ta ghét nhất loại nữ nhân ghen tuông lung tung”
“Kinh Nhị chúng ta không có mà”
Mặt của ba người đều biến sắc, sau đó lắc đầu lia lịa.
“Không có là tốt nhất, bây giờ tất cả đi xuống hết cho ta”
Tuy Vô Song vẫn nở nụ cười như hoa nở mùa xuân, nhưng trong lời nói đã lộ ra vẻ
không giận mà uy nghiêm khiến người nể sợ, làm cho ba kỹ nữ phải khom người thối
lui, trong lúc bọn họ đi xuống còn hung hăng liếc Tiểu Liên một cái.
“Kinh Nhị, tiểu thư nhà ta có việc tìm người, nàng đang chờ ở
Tô Uyển” Tiểu Liên làm ra vẻ dịu dàng uyển chuyển nhưng trong lòng không giấu
được vẻ dương dương tự đắc.
“Nói cho nàng biết hôm nay ta không tới được”
Vô Song chợt nhớ tới Kiếm Ma đang được giấu trong Ỷ Hồng viện,
xem ra hắn gần đây rất phối hợp, rất nghe lời.
Thái độ của Kiếm Ma có vẻ không đúng lắm, Vô Song nghĩ nàng
nên đến nhìn xem hắn một chút.
“Nhưng Tiểu thư nói hôm nay nhất định phải gặp được người, nếu
không nàng sẽ không gặp khách” Tô Liễu Liễu là chiêu bài của Ỷ Hồng viện, nếu
không gặp khách sẽ khiến cho Ỷ Hồng viện tổn thất rất nhiều vàng bạc, mà Kinh
Nhị lại là cổ đông lớn nhất đứng phía sau Ỷ Hồng viện.
“Nàng đang làm gì?” Vô Song mặt trắng mắt đen “Báo lại giờ dậu ta sẽ đi tìm nàng, bảo nàng
chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn chờ ta lâm hạnh”
“Dạ” Tiểu Liên vậng lời, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tiểu thư cùng Kinh Nhị có mối quan hệ mật thiết là một sự thật
trong thành Tô Châu mọi người đều biết, bình thường khi hai người ở Tô Uyển
cũng không cho phép nàng đến gần, không biết các nàng ở trong đó làm gì, nhưng
khiến cho các tỷ muội ở Ỷ Hồng viện trở thành một đám đố phụ đố kị lẫn nhau,
cũng làm cho danh hiệu đệ nhất danh kỹ Giang Nam của tiểu thư vang dội thật lâu
không hề suy giảm.
“Tiểu Liên, đợi một chút”
Tiểu Liên vừa đi tới cửa đã bị Vô Song gọi giật lại.
“Kinh Nhị, có chuyện gì vậy?”
Trong đáy mắt của Tiểu Liên lóe lên tia vui mừng kinh ngạc rồi
biến mất thật nhanh, vì sợ bị Vô Song chán ghét, nàng phải cố che giấu lòng hâm
mộ của mình.
“Ngươi năm nay mười tám rồi phải không?”
“Vâng, ta chưa kịp trưởng thành đã bị bán vào kĩ viện”
“Thời gian qua nhanh thật, dáng vẻ của ngươi cũng đã trổ mã
uyển chuyển rồi, ngươi đừng quan tâm những
lời lẽ vừa rồi của các tỷ tỷ, các nàng thấy sao nói vậy thôi” Vô Song cười nhẹ
an ủi.
“Tiểu Liên sẽ không để tâm, Kinh Nhị đừng lo”
Tiểu Liên kích động nghĩ thầm “Thật hạnh phúc, trong lòng
Kinh Nhị có ta”
“Đi làm chuyện của ngươi đi” Vô Song phất tay áo.
“Dạ”
Che giấu vẻ mặt ngượng ngùng, Tiểu Liên vui sướng từ từ lui
ra.
Vô Song nhìn theo Tiểu Liên, suy nghĩ, không phải nàng không
phát hiện tâm tư của Tiểu Liên, nhưng nàng không muốn vạch trần, chẳng qua để
cho nàng ta tự lập cũng tốt.
Cửa vừa đóng lại không lâu, có người mặc áo đen từ cửa sổ
phóng vào.
“Tình trạng của hắn như thế nào?”
“Theo sự căn dặn của Kinh Nhị, trước khi xuất phát sẽ tăng
thêm nhật nhật tuý *thuốc mê* trong đồ ăn”
Nhật nhật tuý, làm cho hắn ngủ cũng tốt. Được lắm, như vậy
không sợ hắn chạy trốn, cứ làm cho hắn ngủ thẳng một mạch tới Tuyết Sơn
Người mặc áo đen vái chào “Sư tôn hỏi Kinh Nhi khi nào muốn
khởi hành?”
“Gấp gáp cái gì, ta sẽ đưa người đến là được rồi” Khóe miệng
Vô Song nở ra một nụ cười tà ác, nhìn thấy nụ cười đó làm sống lưng của người
áo đen trở nên lạnh toát.
“Yên tâm đi, ta sẽ đem người còn nguyên vẹn đến tay lão nhân
gia, một tay giao người một tay giao tiền, sau đó nhìn xem ông ta muốn móc mắt
cắt lưỡi Kiếm Ma, cắt tai hay chặt chân thành một miếng thịt mang cho chim ưng
ăn tuỳ vào hứng thú của lão nhân gia”
Người áo đen ng