Trói Tướng Công

Trói Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 9.00/10/175 lượt.

phái

người mang lễ vật tới cửa đề thân làm ông khiếp sợ đến nỗi lập tức đuổi bà mối

về, sau đó chuyện này đã trở thành đề tài nóng bỏng mới để thiên hạ bàn tán nơi

trà dư tửu hậu.

Kinh Tề Tư không biết việc sinh ra một nữ nhi có bề ngoài tuấn

dật là việc nên kiêu ngạo hay bi thương, nếu nàng là nam thì ông sẽ rất vui,

nhưng Vô Song lại là nữ…Ai da…

“Ta muốn biết làm thế nào ngươi mới từ bỏ ý định đó?”

“Phụ thân, tại sao ta không thể lấy nữ nhân?” Vô Song phì cười.

“Ngươi náo loạn gây ra không ít trò cười còn chưa đủ sao?

Ngươi làm cho phụ thân trước mặt hàng xóm láng giềng không dám ngẩng đầu, không

lẽ ngươi muốn ta tối ngày bị nhốt trong nhà không thể bước ra khỏi cửa?” Với nữ

nhi này, ông gần như bó tay rồi.

“Vậy thì sao, phụ thân không thấy Diễm Nương xinh đẹp yêu kiều,

còn quả phụ ở thôn lân cận thì mê hoặc động lòng người à?” Vô Song lơ đãng miêu

tả, những lời nói nhẹ nhàng bâng quơ khiến sắc mặt của Kinh Tề Tư hồng lên như

heo quay.

“Ta không lo chuyện của ngươi được sao, ta là phụ thân còn

ngươi là nữ nhi của ta” Vì sao Vô Song rõ ràng không ở trong phủ, nhưng hành

tung của ông đều nằm trong lòng bàn tay của nàng? Không lẽ có người báo lại cho

nàng biết?

Kinh Tề Tư chuyển đề tài “Không nói về chuyện này nữa, ta

nghe nói ngươi giấu một nam nhân ở Ỷ Hồng viện, không phải là thật chứ?” Ông ôm

chút hy vọng đó không phải là sự thật.

Vô Song vẫn tao nhã mỉm cười “Giấu một nam nhân, phụ thân

nghe tin tức nhàm chán này từ đâu vậy?” Trong bụng Vô Song lại thầm nghĩ Liễu

Liễu thật nhiều chuyện quá rồi.

“Đừng hỏi ta tin này từ đâu truyền ra, đó không phải là thật

chứ?” Kinh Tề Tư ngại ngùng không dám nói tin tức này ông đã dùng tiền mua được.

“Nếu là thật thì sao?”

“Ngươi tại sao lại làm ra chuyện này? Bắt cóc là trọng tội

ngươi không biết sao?” Đôi chân mày già nua của Kinh Tề Tư nhíu lại một cách bế

tắc. Trời ơi, sao ông lại sinh ra một nữ nhi điên cuồng không có lễ giáo làm

người người sơ hãi?

“Ngươi nhanh lên thừa dịp tin tức này còn chưa truyền ra

ngoài mau thả người ra”. , Đào Lâm Viên

“Cho dù ta có giấu một nam nhân thì sao? Người khác muốn

nghĩ như thế nào đó là chuyện của hắn, như vậy không đúng ý phụ thân à?” Giọng

nói mờ ám của Vô Song làm ông cứng họng.

Nói như vậy nữ nhi của ông còn bình thường! Kinh Tề Tư vui mừng

vô cùng muốn cảm tạ trời cao, làm bộ ho vài tiếng lấy giọng, che dấu nội tâm

kích động của mình, ông cố tình tỏ vẻ già yếu nghiêm trọng “Được, tùy ngươi,

ngươi muốn mấy nam nhân không sao cả, chỉ cần ngươi thích là được”

Đến lúc này rồi ông không mong gì nhiều, cũng không quan tâm

Vô Song dùng phương pháp gì, đúng hay sai, chỉ cầu nàng mau chóng mang Lãnh Phi

ra ngoài…

“Ta thật sự thích hắn” Thích dáng vẻ xinh đẹp của hắn.

Trong mắt Kinh Tề Tư không giấu được vẻ vui mừng, nhưng ông

vẫn ra vẻ thản nhiên nói “Một khi đã như vậy, ngươi có rảnh thì dẫn người về

nhà cho phụ thân gặp mặt, đừng giấu hắn ở kĩ viện nữa, để người ta biết được sẽ

chê cười, hơn nữa kĩ viện là nơi long xà hỗn tạp không phải chỗ tốt gì, trong

nhà rất nhiều phòng trống, ta không ngại hắn ở lại đây, chỉ thêm một miệng ăn

thôi, hoặc có thể an bài hắn tới gia trang ở vùng ngoại ô Tô Châu, ta không

quan tâm hắn làm nghề gì, gia thế bối cảnh ra sao, là ăn mày cũng được, làm đạo

tặc cũng tốt…”

“Phụ thân người khẳng

định không đổi ý chứ?” Vô Song nghĩ thầm nếu nói cho phụ thân biết nghề

nghiệp của hắn là sát thủ không biết ông nghĩ gì nữa?

“Chỉ cần ngươi có chổ tốt gả đi, phụ thân sao cũng được”

Kinh Tề Tư nguyện ý bỏ ra ngàn lượng bạc vạn lượng vàng làm của hồi môn, chỉ cần

nàng chịu, nhưng đối tượng nhất định phải là nam nhân. “Phụ thân bây giờ có việc

đi ra ngoài trước, ngươi cứ từ từ làm việc đi” Ông muốn lập tức đi chuẩn bị hôn

lễ.

Phụ thân suy nghĩ quá xa rồi! Vô Song xem nhẹ nét mặt già

nua có vẻ chờ mong của ông, nàng nghĩ phụ thân không cần thiết phải nhanh nhanh

chóng chóng đem ba tỷ muội gả ra ngoài. Trong đầu ngoài nàng chợt hiện lên dung

mạo chim sa cá lặn của Lãnh Phi, mỗi ngày nhìn thấy nam nhân xinh đẹp cũng tốt.

Nếu là Lãnh Phi thì nàng đồng ý lấy hắn.

Khi hoàng hôn buông xuống, những ánh mây hồng vây xung quanh

mặt trời đỏ ửng tạo thành cảnh ráng chiều xinh đẹp động lòng người.

“Kinh Nhị, đến đây ăn bồ đào đi” Một mỹ nhân dùng miệng đút

Vô Song ăn.

“Kinh Nhị ta mớm ngươi uống rượu” Một mỹ nhân khác dùng môi

hôn giúp nàng uống rượu.

“Kinh Nhị ta giúp ngươi xoa bóp, có chỗ nào không thoải mái

vậy?” Những ngón tay của Hồng Tô khiêu khích chạy loạn trước ngực nàng.

Vô Song nằm trên chân mỹ nhân, ngồi giữa ôm lấy ba vị mỹ

nhân của Ỷ Hồng viện, hưởng thụ sư chăm sóc của họ.

“Kinh Nhị” Cửa bị mở ra, một thiếu nữ chạy vọt vào.

“Tiểu Liên, ngươi thật không biết lễ phép, không gõ cửa đã

tiến vào, ngươi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ của Tô Liễu Liễu, lại dám ở đây hô

to gọi nhỏ, Kinh Nhị là tên để ngươi gọi à?”

“Đừng như vậy, Tiểu Liên còn nhỏ tuổi” Vô Song hôn một chút

lên má của người đang giận dữ là Diễm Xuân.

“Kinh Nhị, ta thấy ngươi


XtGem Forum catalog