
i thì chỉ làm cho kẻ thù
của ngươi vui mừng thôi, người thông minh sẽ ăn no, khiến cho mình dồi
dào tinh lực mới có thể tìm cách chạy trốn!” Không lẽ tất cả nam nhân
đều ngoan cường như vậy, hay Lãnh Phi là một trường hợp ngoại lệ sao?
Trong số những nam nhân nàng từng gặp qua, chỉ có một mình hắn kiên
cường dám khiêu chiến với Tái Chư Cát nàng.
“Ngươi thả tay ta ra, ta muốn tự mình
ăn….A” Miệng của hắn liện tiếp bị nhét vào hai muỗng cơm , “ Ngươi đang
làm cái gì A…” Lại thêm một muỗng nữa.
Vô Song nhìn đôi môi đang cắn chặt của
hắn, hắn vì không muốn thoả hiệp lên tiếng cự tuyệt nhưng lại mắc mưu
nàng, Vô Song than một tiếng “Đã biết rõ là không thể, ngươi không nhìn
ra sao, ngươi không cách nào trốn thoát được, đã lớn như vậy rồi mà tính tình còn giống như một đứa trẻ, ta không thể thường đến thăm ngươi đâu”
Vô Song cảm thấy người này thật khó hầu
hạ, so với việc đối phó những tên gian thương ăn thịt người nuốt luôn cả xương còn mệt hơn.
Lãnh Phi không thèm quan tâm đến lời của nàng.
“Không lẽ ngươi hy vọng ta sẽ dùng một
phương pháp khác đút ngươi ăn?” Môi Vô Song phun ra một câu , ánh mắt
lóe lên làm người ta sợ hãi tận đáy lòng. Trước khi nhận ra ý đồ của Vô
Song, miệng Lãnh Phi cắn chặt lại, chỉ thấy nàng đem cơm bỏ vào miệng
mình, sau đó cúi đầu xuống sát mặt hắn, hai con mắt màu nâu sẫm của Lãnh Phi trợn lên tỏ vẻ không thể tin được vì quá bất ngờ.
Hai cánh môi mềm mại, hương vị lại ngọt
ngào như bông đường tan chảy trong miệng, hơi thở thanh nhã tựa hoa lan
phả lên mặt làm hắn muốn ngừng thở, ngực cũng căng thẳng, làm cho lòng
hắn rung động. Nàng ta thật sự là một nữ nhân chết tiệt mà!
“Mùi vị của ngươi cũng không tệ!” Vô
Song thuận lợi đem cơm mớm vào miệng hắn. So với đôi môi mềm mại của nữ
nhân mùi vị của hắn cũng không tệ chút nào.
“…” Lãnh Phi bị mắc nghẹn làm cho cả gương mặt đỏ hồng lên.
Thần Kiếm Sơn Trang có mạng lưới tình
báo trải rộng khắp nơi, đối với ba vị thiên kim không thua kém tu mi nam tử làm kinh hãi thế tục vang danh ở Tô Châu hắn đã nghe qua, nhưng khi
tận mắt chứng kiến, thật không thể tưởng tượng được nam nhân làm việc
hoang đường, háo sắc trước mặt hắn lại là một nữ nhân.
Nàng ta lại dám dùng miệng để đút cho hắn.
Miễn cưỡng nhẹ giọng , Lãnh Phi tức giận nói “Ngươi có đúng là nữ nhân không?” Sát thủ kiêng kị nhất là lộ ra
thất tình lục dục, mà Vô Song lại dễ dàng kích thích lửa giận của hắn.
Vô Song cười khúc khích “Đúng vậy, muốn
ta cởi hết chứng minh cho ngươi xem không?” Khi nàng vừa nói xong, ngoài ý muốn phát hiện nét mặt của Lãnh Phi rất bối rối còn da mặt hắn bỗng
nhiên ửng đỏ giống như thoa phấn hồng.
Thấy chưa, ta đã bảo là “khẩu chiến” mà ~^O^~
Chap sau hả….có chuyện hay xảy ra….không spoil nữa đâu…hi hi
*chạy chạy*
“Nhìn xem hiện tại ngươi như thế còn ra thể thống gì, ngươi
có biết người bên ngoài xì xầm bàn tán rất nhiều lời khó nghe không?” Lão phụ
thân lại bắt đầu làm khó, Kinh Tề Tư tức tối nhìn Vô Song ngồi phía sau án thư,
không ngừng lải nhải.
Vô Song nghe thấy ngẩng đầu lên, bàn tay đang tính toán sổ
sách dừng lại, căn dặn “Thu Cúc, giúp ta đem sổ sách này tới các thương hiệu,
chỗ nào thu chi không rõ hoặc những chỗ cần chú ý, ta đã đánh dấu và ghi chú, bảo
họ xem lại sau đó cho ta câu trả lời”
Thu Cúc đang đứng hầu bên cạnh khom người, cầm lấy mấy quyển
sổ bước ra ngoài.
“Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói chuyện không?” Vô Song đặt
bút lông xuống, hai tay khoanh trên bàn, lưng thoải mái dưa vào ghế cẩm “Phụ
thân, ta không hiểu người đang nói gì, sáng sớm người rảnh rỗi đến đây nói những
lời này, xin thứ lỗi ta không muốn nghe, hay phụ thân có hứng thú giúp ta hoàn
thành một bàn sổ sách này?”
“Ta đâu có rảnh, hiện tại còn phải lo lắng chuyện hôn nhân đại
sự của ngươi ..” Thảm rồi, ông lỡ miệng nói ra điều không nên nói rồi…
“Chuyện hôn nhân đại sự?” Vô Song nhướng nhướng mày “Thì ra
phụ thân vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?”
Từ khi Tô Châu truyền ra lời đồn Kinh Nhị yêu nữ nhân không
thương nam nhân, nam nhân không thèm để mắt tới nàng nữa, còn nữ nhân muốn gởi
gấm tấm thân cho nàng thì không ít, làm Kinh Tề Tư tức giận đến nỗi không biết
nên nói thế nào cho phải. Ông không trông mong gì, không hy vọng Vô Song sẽ an
phận làm một thê tử, một người mẹ hiền, bởi vì làm gì có nhà thư hương môn đệ
hay hộ lớn nào dám cưới một nữ nhân có tác phong phóng đãng còn hơn nam nhân về
làm thê tử. Vô Song chắc chắn sẽ làm bại hoại môn phong, ngay cả dân chúng bình
thường cũng chẳng ai muốn lấy một người vợ cả ngày chạy đến kĩ viện chơi bời
mua vui.
Kinh Tề Tư than thở “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Sinh ra một
nữ nhi quá thông minh là mình tự làm tự chịu mà, vì nàng rất khôn ngoan.
Vô Song cười gian xảo “Những lời này ta nên hỏi phụ thân mới
đúng?” Con ngươi nàng đảo qua đảo lại, cười một cách câu hồn “Không phải rất
nhiều người tới cửa cầu hôn sao?”
Kinh Tề Tư rít gào “Những người đó đều là nữ nhân, nữ nhân lấy
nữ nhân còn ra thể thống gì nữa?”
Hôm nay có một thiên kim tiểu thư vì mê luyến nàng mà