
nói như vậy nhưng cũng không cần bảo Vũ Vân Phượng tìm thiên hạ đệ nhất sát thủ Kiếm Ma đến giết ta”. Liễu Liễu bất đắc dĩ
ngồi xuống nói tiếp “Chẳng qua khi nhìn thấy ngươi có thể bình an trở
về, còn nghênh ngang đi vào kỹ viện, ta nghĩ chắc không có chuyện gì xấu xảy ra, ngươi bắt được Kiếm Ma rồi phải không?”
“Ta là Tái Chư Cát mà, như thế nào có thể thất bại?” Tất cả đều nằm
trong kế hoạch của nàng, nhưng Vô Song không nghĩ tới lại bắt được một
nam tử so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần, làm cho lòng nàng rung động.
“Vậy hắn còn sống hay đã chết?”
“Hắn còn sống” Khóe môi Vô Song cong lên vẻ thần bí.
“Sao ngươi còn để hắn sống làm chi, không xuống tay giết hắn cho
rồi?” Loại người vui giận bất thường, giết người không chớp mắt như Kiếm Ma giải quyết sớm một chút sẽ khiến cho chúng ta yên tâm hơn”
Dòng máu sát thủ trời sinh trong người Liễu Liễu lại sôi trào, sát
khí lóe lên trong mắt nàng “Nói cho ta biết, hắn đang ở đâu?” Nàng muốn
chính tay mình kết liễu hắn.
Vô Song nâng chén trà lên môi trả lời “Ỷ Hồng Viện”
Chỉ nghe phong thanh một tiếng, có một tiếng động lớn vang lên, cái
ghế lập tức ngã xuống, Tô Liễu Liễu kinh hãi biến sắc nhảy dựng lên “Cái gì, ngươi dám đem một nhân vật đáng sợ như vậy giấu trong Ỷ Hồng Viện?”
*lén lén lút lút*
ta spoil phần sau cho các nàng, gói gọn trong 2 từ “khẩu chiến”
*chạy chạy*
*vẫy vẫy khăn*“Ngươi mới đến đây còn chưa quen phải
không?” Hôm nay tinh thần của Vô Song rất sảng khoái, nàng quyết định
tới thăm Lãnh Phi, đảo mắt nhìn thấy thức ăn trên bàn còn nguyên như
chưa từng được đụng qua.
Đây là gian mật thất kín không một kẽ
hở, không có cửa sổ cũng không có cửa chính, không thể biết bên ngoài
đang là ban ngày hay ban đêm, trên tường gắn một viên minh châu tỏa ánh
sáng lung linh. Trong mật thất có kê một cái giường, một cái bàn và bốn
cái ghế, phía sau giường có nhà xí, mỗi ngày sẽ có người đưa thức ăn,
giúp hắn tắm rửa, bỏ uế vật và dọn dẹp phòng cho ngăn nắp..
Khi Lãnh Phi khôi phục lại ý thức, đã bỏ thời gian xem xét thật kỹ căn phòng không kẽ hở này. Trong giây phút
này, người ngồi bên giường hắn – Tái Chư Cát Kinh Vô Song đang cười thật gian trá, nàng dùng loại ánh mắt đánh giá chăm chú nhìn hắn, giống như
đang nhìn một món hàng.
Vô Song là một thương nhân, nàng sẽ
không làm chuyện không có lời, như vậy việc nàng gài bẫy hắn đã sớm có
âm mưu từ trước, nhưng bị một nữ nhân thấp kém bắt giam, có thể nói đó
là mối nhục lớn nhất trong đời một đương kim đệ nhất sát thủ như hắn.
“Ngươi có chuyện gì cứ nói ra, cứ để
trong đầu không tốt cho bản thân đâu!” Thấy hắn không thèm để ý đến
mình, Vô Song mỉm cười đi đến bên giường, bàn tay tham lam thay thế ánh
mắt chạm vào người hắn, có một khát vọng đang gào thét yêu cầu nàng chạm vào da thịt xinh đẹp của hắn, ra lệnh cho nàng cất giấu hắn cả đời.
Đã không cử động được, còn bị nàng đụng
chạm sờ mó, Lãnh Phi giận dữ, mặt đỏ ửng lên, lời nói lạnh như băng rít
qua kẽ răng “Bàn tay bẩn thỉu của ngươi đừng đụng vào ta”.
“Bẩn sao, không có đâu! Có rất nhiều cô
nương muốn ta vuốt ve các nàng nha” Tay của Vô Song dừng giữa không
trung, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác cự tuyệt.
Trước nay chỉ có nàng từ chối người
khác, chưa từng có ai cự tuyệt nàng, cũng không ai dám trái lời nàng.
Thường thường những nam nhân dám nói chuyện lớn tiếng với nàng không
phải bị mất tay mất chân thì cũng sớm đi chầu Diêm Vương, Lãnh Phi là
nam nhân đầu tiên dám hét lớn với nàng, làm tổn thương khí phách nam nhi của nàng. Hắn có thể dễ dàng làm nàng tức giận.
Cô nương! Nàng ta lại dám đem hắn đánh đồng với những nữ nhân ti tiện kia. Lãnh Phi trợn mắt nhìn nàng..
“Ngươi nên tự hào vì bị ta chấm trúng,
những người khác không được may mắn vậy đâu” Thân phận của hắn làm nàng
cảm thấy hứng thú, nếu không cho dù hắn có chết ở ven đường nàng cũng
không quan tâm.
“Đây là mưu kế của ngươi?”
Hắn đường đường là một sát thủ lại bị người khác coi như con heo trói gô lại, thật đúng là bi ai , hai tay hai chân bị cột chặt vào giường, duy
nhất chỉ có đầu là còn cử động được.
“Ngoan nha! A … mở miệng ra!” Vô Song cầm cái bát đầy đồ ăn tao nhã xúc cơm đưa đến miệng hắn.
Lãnh Phi mím chặt môi biểu lộ sự chống
đối, con ngươi màu nâu đen sâu thẳm mạnh mẽ không hề trốn tránh mà nhìn
thẳng vào đôi mắt đầy hứng thú của Vô Song.
“Đây là lần đầu tiên ta đút cơm cho một nam nhân, ngươi nên cảm thấy vinh dự”
“ Ai mượn ngươi…A..” Hắn vừa mở miệng đã bị đút một muỗng đầy đồ ăn, yết hầu buộc phải mở rộng ra, Lãnh Phi giận không thể tưởng được hét lên “Ngươi thật đáng chết!”
“Đừng ăn nhanh, cho dù bị đói lâu rồi
cũng không cần ăn nhanh như vậy, đồ ăn không có chân để chạy trốn đâu”
Vô Song lại đút thêm một muỗng nữa.
Nữ nhân đáng chết này chắc chắn cố ý mà! Lần này cho dù phải chết Lãnh Phi cũng kiên quyết không mở miệng, môi
càng mím chặt hơn, ánh mắt của hắn đầy vẻ kiên định nghênh đón ánh mắt
của Vô Song.
“Ngươi đang làm gì! Vì theo ta mỗi ngày
đã không ăn không uống, nếu để mình bị chết đó