Pair of Vintage Old School Fru
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328892

Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.

át bấy.

“Em…” Cô thở chậm lại, hé miệng, nhưng phát hiện một chữ cũng không nói ra.

Anh chỉ hờ hững nhìn thoáng qua đi động đã vỡ nát trên mặt đất, cũng không hỏi cô vừa mới nói chuyện với ai, anh bước lên, giơ tay ôm vai cô, “Có đói bụng không?”

“…Có một chút.” Cô cụp mắt, tựa vào bên người anh, cảm thấy hoảng sợ và bất an của một giây trước đột nhiên giảm bớt không ít.

“Được, chúng ta đi ăn chút gì đó trước.”

Anh vòng tay qua vai cô, chậm rãi dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ cạnh bãi biển.

Đi vào trong nhà hàng, anh tìm một vị trí cạnh cửa sổ tương đối ít người, anh để cô ngồi xuống trước, sau đó chính mình ngồi ở bên cạnh cô.

Trong đầu Doãn Bích Giới không ngừng nghĩ tới cú điện thoại đột ngột lại kỳ lạ của Cảnh Trạm vào ban nãy, cô luôn liếc nhìn anh, trong lòng muốn đem chuyện này nói với anh, nhưng không biết mở miệng từ đâu.

Vẻ mặt anh ngược lại nhìn qua thanh thản hơn, lúc này xắn tay áo lên, chờ khi bà chủ đến bàn của bọn họ, anh dùng tiếng Pháp được dùng tại chính phủ Somalia mà nói chuyện với bà chủ.

Cô say sưa nhìn anh, một lát sau mới phát hiện anh và bà chủ còn chưa trao đổi xong.

Cô không thông thạo tiếng Pháp, chỉ có thể thấy bà chủ nói một đoạn dài, anh lắc đầu, bà chủ lại nói nữa, hình như anh vẫn từ chối, sau đó bà chủ có phần mất kiên nhẫn, cuối cùng anh thản nhiên mở miệng nói một câu tương đối dài, bà chủ kia vừa nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi.

Sau đó, cô phát hiện bà chủ nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt tươi vui mà cười với cô.

“…Anh và bà ấy nói gì thế?” Chờ bà chủ xoay người rời đi, cô nhịn không được hỏi.

Kha Khinh Đằng giúp cô rót chút nước, thử nhiệt độ của nước rồi mới đưa ly cho cô, “Gọi món ăn.”

“…Gọi món ăn vì sao nói lâu như vậy?” Cô có chút nghi ngờ.

“Bởi vì có một số món em không thể ăn.” Anh trả lời thản nhiên.

Doãn Bích Giới có phần khó hiểu, nghĩ thầm, mình không ăn kiêng gì, vì sao có vài thứ không thể ăn.

Nhưng cô còn chưa hỏi anh thì anh đã mở miệng, “Sao em không hỏi anh làm sao dựa vào gợi ý của em mà tìm được em nhanh như vậy?”

Mặt trời lặn ở phía Tây, trên gương mặt anh có một tia dịu dàng nhàn nhạt, tuấn tú đến mức làm cho người ta rung động.

“…Lúc thái dương sắp tan biến, nhìn thấy mặt biển phẳng lặng —— đã nói rằng, lúc mặt trời sắp lặn ở phía Tây em sẽ đến bãi biển.”

Cô nhìn anh, nhìn anh không nhanh không chậm mà giải thích, “Em sẽ ở cuối thế giới, đợi anh tìm được em —— em sẽ đến điểm cuối của bờ biển ở phía Tây, kết hợp với câu thái dương lặn ở phía Tây, em ở ngay tại chợ phía Tây của Somalia.”

Quả nhiên một chữ không sai, tuyệt đối không sai nghĩa.

Vì vậy anh vừa nghe gợi ý của cô thì đã biết chỗ cô muốn đi, cho nên anh đặc biệt có lòng tốt thu về cấp dưới ở nơi này.

Trái tim cô khẽ động, nhịn không được mà bỏ xuống gánh nặng chồng chất trong đầu khi nãy, tự đáy lòng cảm thán một tiếng, “Không thể không nói, anh thật sự thông minh.”

“Đứa con sau này, trừ khi lớn lên nỗ lực, kỳ thật ít nhiều cũng phụ thuộc chỉ số thông minh bởi gien di truyền.”

Thật lâu sau, anh nhìn cô, trong ánh mắt sâu xa liên tiếp loé ra một tia ôn hoà, “Tất cả cơ trí của anh sẽ di truyền cho con của anh.”

Trái tim cô đột nhiên “lộp bộp” một tiếng.

“Đương nhiên, cũng là con của em…Kha phu nhân.”

Doãn Bích Giới vừa nghe anh nói với mình, lại nhìn đôi mắt sâu sắc của anh, theo bản năng cả người cô lập tức lùi về sau.

Con của bọn họ, Kha phu nhân.

Hai danh từ này đã khiến trái tim cô khó tiếp tục đảm nhiệm quá nhiều sự thừa nhận.

Cô không phải người nhát gan, lại càng không phải không dám đối mặt với chính mình, nhưng hiện tại cô không chỉ có bản thân, còn có anh ở bên cạnh.

Cho nên cô cần đối mặt với toàn bộ thuộc về bọn họ.

Loại dự cảm bất an lo sợ ở sâu trong đáy lòng, suy đoán khả năng trong điều không thể, hơn nữa ám chỉ như có như không trong lời nói của anh, càng ngày càng rõ ràng.

Trong người cô, chẳng lẽ thật sự…

Ánh mắt Kha Khinh Đằng vẫn dừng trên người cô, không chút hoang mang, cũng không mở miệng thúc giục cô trả lời.

“…Anh tìm được em rồi, cho nên em sẽ không bội ước.”

Không biết qua bao lâu, cô mới có thể chậm rãi tìm từ nói với anh.

“Ừm.” Anh nhận đồ ăn người phục vụ đưa tới, món ăn sạch sẽ lại có dinh dưỡng được cố ý chọn đặt tới trước mặt cô.

“Đương nhiên, bởi vì em cho rằng trên thế giới này người phụ nữ có thể xứng đôi với anh, chịu được sự vô sỉ của anh, cũng chỉ có một mình em.” Khoé miệng cô cong lên nụ cười thản nhiên, “Vì vậy, em có thể nói với chính mình, vì không để anh quá cô đơn, em liền miễn cưỡng nhận khế ước bán mình của anh.”

Đây là Doãn Bích Giới kiêu ngạo lại đầy tự tin.

Không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ có hứa hẹn cứng rắn.

Lời hứa đáng giá nghìn vàng.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà, em yên tâm, thắng thua của trò chơi này đương nhiên không phải lời cầu hôn chân chính sau cùng.” Anh đột nhiên ngắt lời cô, “Đây cũng không phải là một thời cơ tốt.”

Cho nên, anh vốn không dự định vào lúc này thật sự cương quyết ép cô nhận lời thề ràng buộc cả đời, đúng không?

Doãn Bích Giới há hốc miệng, nghĩ đến lời nói của mình vừa