> đáp phi sở vấn: hỏi một đằng trả lời một nẻo
“Như vậy cuối cùng, kết quả là ai lấy được thứ trong tay anh?”
Tia sáng trong đồng tử của anh chợt loé, nhưng không trả lời.
Bên tai truyền đến giọng hát cao thấp của người Somalia, cô nhìn mắt anh chăm chú, trong lòng có chút không yên.
“Lúc em ở doanh trại dân tị nạn tại Nam Sudan, em đã nói lên ý tưởng căm ghét chiến tranh của em.” Sau một lúc lâu, anh giơ tay xoa khoé mắt của cô, “Chiến tranh có thể khiến một quốc gia trở nên hoàn toàn thay đổi, dùng một trăm năm để khôi phục vết thương một ngày của bọn họ, cũng có thể khiến cho tất cả sinh mệnh tương đồng với con kiến dưới lửa đạn.”
“Phải,” cô cắn môi, bình tĩnh trả lời.
“Anh gắn liền dầu mỏ và vũ khí, đã từng tự tay khơi mào rất nhiều trận bắn nhau, bởi vì anh mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra chiến tranh, dẫn đến con người tử vong đếm không xiết.”
Anh cứ như vậy bỗng dưng tự thuật thẳng thắn, thanh âm lạnh nhạt, “Trong những người có thể tử vong này, có dân tị nạn em đã gặp qua, phần tử vũ trang, cũng có những dân chúng ở bên cạnh em, bọn họ đều là người vô tội, thậm chí còn có người già và trẻ con.”
Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Em biết.”
Từ lúc ban đầu cô đã biết rằng, đối với rất nhiều người mà nói, anh là tử thần vô tình, trên tay dính đầy máu tươi, nhưng anh cũng thế, phá vỡ quan niệm của cô, cũng phá vỡ thế giới của cô.
Nhưng cho dù vậy, cô vẫn đi theo anh, từng bước một, đi tới ngày hôm nay.
“Doãn Bích Giới, bị một người thay đổi quan niệm và tín ngưỡng vốn có của bản thân, là một chuyện rất đáng sợ.” Anh nhìn đôi mắt cô gần trong gang tấc.
“Nhưng mà không còn kịp rồi, chẳng phải sao?” Cô trả lời rất nhanh, còn giơ tay, dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào đôi má của anh, “Là anh nói cho em biết, tín ngưỡng hiện tại của em chính là anh.”
Trên gương mặt cô có kiêu ngạo, có bình tĩnh, cũng có ý cười, có sự cứng rắn của trước kia, cũng có kiên nhẫn nhu tình, khiến anh nhìn không chớp mắt.
“Em tin anh không?”
Thật lâu sau, anh cúi đầu, môi dán lên môi cô.
Vuốt ve thân mật, đi sâu vô cùng thân thiết, sự khẳng định âu yếm.
Đêm dài đằng đẵng, thế giới lạnh lẽo cô độc.
Cả đời anh đến tận 29 năm, không có tình người ấm lạnh, càng không có một ngày có điều vướng bận.
Nhưng cô cứ vậy mà đi vào, đem tất cả màu đen trở nên có độ ấm.
Cho nên, thế giới của anh, làm sao chưa từng bị cô phá vỡ?
Trong đêm tối, cô nắm giữ ánh mắt say mê của anh, rất nhẹ lại kiên trì gật đầu.
Cô tin anh.
Nếu lúc ban đầu, cô không thể khống chế tình cảm đối với anh, như vậy hiện tại, cô không hề giữ lại mà đi theo anh.
Bởi vì cô biết, cho dù anh đem tất cả mọi người mưu tính vào ván cờ của anh, nhưng sẽ để lại cho cô một trái tim thuần khiết nhất.
“Em còn nhìn anh như vậy, chúng ta có thể lấy trời đất làm giường.” Anh dắt cô xoay một vòng, lưu luyến hôn lên trán cô, mũi cô, đôi môi và cằm cô.
“…Anh đừng lấy cớ muốn dã chiến nữa.” Cô cong môi.
Anh cười nhẹ một tiếng, tay xoa bên hông cô đã vén vạt áo của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng bên hông cô.
Với trí tuệ táo bạo của anh, cô thật tin rằng anh có thể ở trước mặt bao người, tìm một cách tốt nhất, tận tình chiếm giữ cô.
Nhưng sự vuốt ve thân mật này của anh lại không có xâm nhập xuống, một lát sau, anh còn sửa sang lại quần áo của cô, đứng đắn thu tay về.
Điệu nhảy sắp sửa chấm dứt, cô đột nhiên kéo ống tay áo của anh, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
Bảo tàng đi dạo một vòng lâu như vậy, rốt cuộc rơi vào trong tay ai?
“Chờ sau khi chúng ta trở về New York, anh sẽ nói với em.” Tia sáng trong mắt anh lúc tối lúc sáng, “…Nếu, tất cả đều thuận lợi.”
Cô không truy đến cùng lời nói của anh, chỉ lẳng lặng tựa vào vai anh.
“Khát nước không?” Thanh âm của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu cô.
“Có một chút.”
“Ở chỗ này chờ anh một lát.” Anh buông cô ra, dặn dò nói.
“Được.”
Cô nhìn bóng lưng của anh biến mất trong đám người, đột nhiên cảm thấy nhịp đập trái tim dần dần nhanh hơn.
Loại dự cảm nguy hiểm này, cảm thấy đến gần, không biết thế nào lại đột ngột tới.
…Chỉ hy vọng đây là ảo giác.
Cô hít sâu một hơi, đợi một lúc, cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng khoát trên vai cô.
Khoé miệng cong lên, cô tưởng anh lặp lại trò cũ, quay đầu lại, thần sắc cô đột nhiên rớt xuống đến điểm đóng băng.
Không biết khi nào thì những người Somalia khác ở phía sau cô đã không thấy bóng dáng nữa, đứng trước mắt cô là Cảnh Trạm, mà không xa ở phía sau anh ta, là một đám đặc công SWAT cầm súng bày thế trận chờ quân địch.
Nhưng điều này không phải đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất chính là Robinson dẫn đầu, đang cùng hai đặc công khác kiềm giữ một người, còng tay người kia.
Người này, một giây trước còn dịu dàng ôm cô, một giây trước còn dùng giọng trầm thấp nói với cô, một giây trước còn vì cô khát nước mà đi tìm nước cho cô.
Kha Khinh Đằng.
Dường như cảm giác được tầm mắt của cô, anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Một cái liếc mắt này cất chứa cả đêm tối.
“Doãn Bích Giới.” Toàn thân cô lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh chăm chú, lại nghe thấy thanh