ối với hai cha con này, họ dùng cách thức độc
đáo mà yêu thương đối phương, chỉ là trong mắt mọi người xung quanh không thể
hiểu thôi.
Rồi sau đó cũng chứng minh, con trai thiên tài của Kha nam
thần sau khi trưởng thành, quả thực trở thành người đàn ông xuất chúng như ba
cậu.
[3'> Cái gọi là di truyền của tình thánh
Lúc Kha Ấn Thích 10 tuổi, cậu đã rất thành thạo biểu đồ thị
trường chứng khoán K, hơn nữa, trong vài ngày ngắn ngủi bắt đầu, cậu đã giành
được nhiều lợi nhuận.
Ngày đó đúng lúc là lễ tình nhân.
Qua bữa sáng, Kha Ấn Thích liền ôm máy tính xách tay ngồi
trên sofa phòng khách, tiếp tục tập trung tinh thần nghiên cứu cổ phiếu, Doãn
Bích Giới thu dọn bát đũa xong thì đi ra, vừa định nói chuyện với con, cô đã bị
Kha Khinh Đằng nắm giữ cổ tay, mang lên lầu.
“Bây giờ mới 10 giờ sáng.” Doãn Bích Giới nhìn Kha Khinh Đằng
nói, “Ngại quá, thể lực của em không tốt như anh vậy.”
Kha Khinh Đằng nhìn vợ mình, cong khoé miệng, “Không sao, anh
không ngại.”
“Anh không ngại nhưng em để ý,” Doãn Bích Giới hơi đỏ mặt,
nhìn anh phát cáu, “Anh đã quên chuyện giường mấy hôm trước à? Khi đó Ấn Thích
ở ngay dưới lầu, thằng bé còn nhỏ, anh đừng làm hư nó!”
“Còn nhỏ?” Kha Khinh Đằng nhướng mày, buông cổ tay cô ra,
“Con trai của Kha Khinh Đằng anh, ở bất cứ phương diện nào cũng sẽ không
‘nhỏ’.”
Doãn Bích Giới nghe những lời này, gương mặt lại nóng lên,
hai người ở trên lầu giằng co một hồi, Kha Khinh Đằng nhìn cô nói, “Em chờ anh
một chút.”
Doãn Bích Giới không biết anh muốn làm cái gì, cô trơ mắt
nhìn thấy anh xuống lầu, đi tới trước sofa, đứng trước mặt Kha Ấn Thích.
“Ba.”
Bóng mờ bao phủ, Kha Ấn Thích từ trước máy tính ngẩng đầu
lên, nhìn về phía Kha Khinh Đằng.
“Hôm nay con muốn làm gì?” Anh thản nhiên hỏi.
Kha Ấn Thích chỉ máy tính, nhìn ba một cái, rồi lại nhìn mẹ
đứng trên cầu thang một cái, cậu cất lời, “Con sẽ về phòng mình xem, không xem ở
phòng khách.”
Kha Khinh Đằng rất vừa lòng mà gật đầu, chuẩn bị xoay người
đi.
“Ba,” không đợi anh đi vài bước, Kha Ấn Thích bỗng nhiên ôm
máy tính nhảy xuống sofa, thong thả rành mạnh nói, “Ngày hôm qua con đã tính
toán độ dày và độ cứng của chiếc giường ba mẹ mới mua, theo thống kê của con,
chiếc giường kia hẳn là có thể duy trì 50 ngày không sập, cho nên, con đề nghị
sau 50 ngày, ba mẹ có thể đổi giường nữa.”
…
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kha Khinh Đằng lại bị con trai
làm nghẹn họng nói không ra lời.
Kha Ấn Thích thành công đánh thắng người cha nam thần, ôm máy
tính về phòng mình, sau khi đóng cửa, cậu lập tức buông máy tính, cầm điện
thoại trong phòng, nhanh chóng bấm một dãy số.
Lẳng lặng đợi một hồi, điện thoại rốt cục nối máy, bên kia
truyền đến một tiếng “Alo” trong trẻo lại êm tai của một cô gái, thiếu niên
lạnh lùng nghe thấy, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tí biểu tình có thể gọi là
dịu dàng.
Dưới ánh mặt trời của New York, ngón tay Kha Ấn Thích nhẹ
nhàng gõ lên mặt sau của điện thoại, đáy mắt hiện ra ý cười, “Tâm Tâm, lễ tình
nhân vui vẻ.”
***
Bonus: đoạn
này từ weibo của tác giả Tang Giới
Tâm Tâm tính tình bướng bỉnh, tuy rằng Ấn Thích chiều bà xã
vô cùng, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn không chịu nổi bà xã mỗi ngày đều ầm ĩ. Vì
thế, vào một tối nguyệt hắc phong cao, cậu phải đi xin ba chỉ bảo, khi đó Kha
Tử đang giúp nữ vương chọn quần áo, anh đầu không ngẩng lên mà đưa ra số “3”
cho cậu, Ấn Thích nhíu mày nói, ba giờ đồng hồ? Kha Tử lắc đầu, ba ngày, chọn
chỗ cưỡng ép, sau khi xong, tuyệt đối trong ba tháng không có sức lực ầm ĩ với
con. Ấn Thích nói ba thử qua chưa? Kha Tử cười mà không nói.