âm của Cảnh Trạm vang ở bên tai, “Anh cũng không muốn như vậy.”
Người bạn vui đùa từ trước tới nay, hiện giờ nhìn ánh mắt của cô, cũng chết lặng và hờ hững.
“Em từng có nhiều cơ hội, bất luận là lần nào cũng có thể tránh được ngày hôm nay.” Cảnh Trạm nói xong, vừa dùng thân thể chặn tầm mắt của cô nhìn Kha Khinh Đằng, vừa lấy ra còng tay, còng lại hai tay của cô, rồi dẫn cô hướng đến ven biển.
Ven biển cách đó không xa, không biết khi nào đã có một chiếc du thuyền trắng thật lớn cập bến.
“Đây là lựa chọn của chính em.”
Ấn Độ Dương, hoàng hôn tại du thuyền.
Lúc cả người lại vào trạng thái yên lặng, không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Doãn Bích Giới dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng làm cho chính mình duy trì trạng thái tỉnh táo, cô ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Căn phòng khép kín sạch sẽ, chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài là mặt biển phẳng lặng mênh mông trong đêm tối.
Sau khi lên chiếc du thuyền, Cảnh Trạm đưa cô vào khoang thuyền này thì rời khỏi, chẳng biết đi đâu, cô ngồi trên ghế, cảm thấy hai chân bị trói hơi run lên, mà hai tay vẫn bị còng đã sớm không còn tri giác.
Cô biết, Kha Khinh Đằng cũng bị mang lên chiếc du thuyền này, nhưng giam giữ ở một chỗ khác.
Ai có thể nói cho cô biết, anh vẫn bình an chứ?
Trên người rét run từng đợt, cô muốn tê liệt chính mình không suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại và những gì sắp sửa xảy ra, nhưng cái liếc mắt cuối cùng trước khi xa cách của anh rõ ràng ở trong mắt cô, khiến cả người cô không ngừng rùng mình.
Cô chưa từng có giây phút nào hối hận đối với những việc mình làm như vậy.
Nếu cô không có ý nghĩ nông nỗi, một mình đi ra khỏi vùng biển được anh kiểm soát, nếu cô không bảo anh đi tìm mình, nếu cô không nhận cú điện thoại của Cảnh Trạm, nếu anh không đi tìm nước sạch cho cô…
Nếu hiện tại anh ở bên cạnh cô.
Chỉ cần để cô có thể nhìn anh, như vậy, dù cho hậu quả đáng sợ thế nào chăng nữa, cô có thể chấp nhận, chỉ cần nhìn thấy vẻ kiêu căng tự cao tự đại và nắm chắc phần thắng của anh.
Bởi vì anh là tín ngưỡng và chỗ dựa của cô.
Vì vậy cô hiểu được, cả đời này cô đã không còn cách nào rời khỏi anh.
“Răng rắc” một tiếng.
Cửa phòng truyền đến tiếng mở khoá, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Cảnh Trạm, anh ta đang từng bước một đi vào phòng.
Anh ta đóng cửa, lấy ra một cái ghế khác ở cạnh bàn, xoay người ngồi xuống đối diện cô.
“Em đang suy nghĩ, cảnh tượng này rất châm biếm, đúng không?” Bốn mắt nhìn nhau, anh ta nhìn cô, chậm rãi mở miệng.
Trái tim cô trầm xuống, khẽ lắc đầu, “Em chỉ cảm thấy, anh vô gián đạo*, quả thật chơi đến trăm cay nghìn đắng, dốc hết tâm huyết.”
vô gián đạo: dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8 (Avici, A Tì địa ngục) nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi. [nguồn: buddhahome'>
Anh ta há hốc miệng, thần sắc có chút lưỡng lự, liền nghe thấy tiếng nói lạnh lùng hơi châm chọc của cô nói tiếp, “Bốn năm đại học, ngay cả chính em cũng không đếm được em sai anh giúp em làm bao nhiêu việc, giúp em múc nước, giúp em nấu cơm, giúp em chép bài, giúp em lấy vé xem biểu diễn số lượng có hạn, em ở trường nếu ngang ngược gây chuyện thì anh giúp em nói tốt trước mặt hiệu trưởng, em chỉ không hiểu, bảy năm nay anh ở bên cạnh em, chỉ là vì ngày hôm nay, anh không biết anh thật sự rất thiệt thòi sao?
Cô cũng từng thật lòng coi người trước mắt là bạn tốt, thời gian bảy năm thật sự không ngắn, cô có thể nói cô từng nghiêm túc tín nhiệm người này, thời gian trải qua cùng nhau rất tốt, nhưng hiện giờ thân phận của anh ta chuyển đổi như vậy, khiến cô thất vọng, đồng thời không khỏi cảm thán tâm tư lòng dạ sâu thẳm của anh ta.
“Ngay từ lúc đầu anh không hề mang mục đích tiếp cận em.” Cảnh Trạm nghe cô nói xong, vẻ mặt càng u sầu hơn, “Bốn năm trước khi liên bang đến tìm em tiếp cận Kha Khinh Đằng, anh vì vậy mới nhận nhiệm vụ này.”
Nói cách khác, ba năm trước anh ta không hề hiểu rõ mọi chuyện.
“Lý do.” Sau khi nghe xong, cô tập trung nhìn anh ta, “Anh nên rõ ràng bọn họ tới tìm em là vì Doãn thị cần tiền vốn lớn châm vào để phòng ngừa phá sản, vậy còn anh?”
Anh ta mấp máy đôi môi mỏng xinh đẹp, nhất thời không trả lời.
“Cảnh Trạm.” Cô bỗng nhiên cười, “Em không muốn dùng chiêu bài tình cảm, chúng ta quen biết bảy năm, hiện tại em không có thời gian truy cứu trong bảy năm nay anh giả vờ không biết gì, lừa gạt em mấy năm, nhưng anh phải cho em một lời giải thích rõ ràng trước khi em chết.”
“Em sẽ không chết.” Anh ta cao giọng ngắt lời cô, trịnh trọng lớn tiếng nói, “Doãn Bích Giới, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để em chết.”
Trong phòng im lặng, vẻ mặt của người đàn ông anh tuấn đến mức lăng nhăng cô chưa từng thấy qua, không phải vẻ bất cần đời của ngày xưa, cũng không phải hoang mang của mấy lần trước muốn dẫn cô rời đi.
Là cực nóng, dứt khoát, còn có một dòng tình cảm khiến cô kinh hãi.
Cô nhìn một lúc, bỗng nhiên giơ tay che miệng.
Cảnh Trạm thấy rõ ràng, lập tức từ trên ghế đứng lên, chỉ thấy cô cúi xuống trên tay vịn gh