80s toys - Atari. I still have
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 7.00/10/893 lượt.

ban ngày dần dần bắt đầu trở nên nhạt đi, sắc trời mờ mịt, mà một mặt kia của đường ven biển rốt cuộc cũng không hề rỗng tuếch không người, mà là xuất hiện những dấu chân, nhìn qua còn có chút náo nhiệt.

Nhưng rất kỳ lạ, khu vực này được phong bế, nhưng không có bất cứ cấp dưới nào của Kha Khinh Đằng.

Từng bước một, cô dựa theo tưởng tượng trước đó của mình, rốt cục đi qua vùng biển bị anh phong bế, tiến vào khu dân cư ở phía Tây bãi biển Somalia.

Nơi này liếc mắt một cái là nhìn thấy chợ phiên chi chít người da đen nhìn có vẻ lạc quan, có trẻ con rất đáng yêu đang đùa giỡn, có gia đình sum họp với nhau, cũng có người buôn bán đang chào hàng hoá và thực vật, tuy rằng không thể so với sự sầm uất tân thời của những quốc gia phương Tây, nhưng lại có lý thú khác.

Doãn Bích Giới nghĩ rằng bản thân đến quốc gia châu Phi một lần, đối với cái gọi là thế giới thứ ba cô đã có ấn tượng tốt hoàn toàn khác với ấn tượng chủ quan của dân chúng bình thường.

Suy nghĩ vừa chuyển đổi, cô lại bắt đầu lo lắng, rốt cuộc anh có thể hiểu được ý tứ của cô không.

Nếu cô ở lâu dài trong phạm vi biệt thự của anh, cô quả thật không chịu nổi nữa, giống như bây giờ đi xem dân tình thuần phác, tiếp xúc với xã hội thực tế, mới khiến cô có cảm giác chân thật.

Trong lòng suy nghĩ, lại nhịn không được mà cười một tiếng, thật sự là làm khó anh, cô biết anh luôn ghét chỗ đông người nhất.

“Reng ——”

Đột nhiên cô nghe được di động vang lên trong túi áo của mình.

“Doãn Bích Giới.”

Lấy di động ra nhận cú điện thoại, nhưng không phải là tiếng nói lạnh lùng cô vốn nghĩ đến.

Thanh âm này cô cũng quen thuộc, nhưng lúc này truyền vào tai cô lại khiến cả người cô lập tức trở nên có chút rùng mình.

“Em không phải…đã quên anh rồi chứ?” Đầu dây bên kia rành mạch, là Cảnh Trạm.

Phút chốc trong đầu cô hiện lên rất nhiều ý nghĩ, thân ở tại nơi náo nhiệt này, lại khiến cô cảm thấy giống như chỉ có một mình cô.

“Không có.” Suy nghĩ hai giây, cô lãnh đạm đáp lại.

“Không quên à…” Cảnh Trạm nói rất chậm, “Nếu không quên, như vậy, em còn nhớ lúc ban đầu, em muốn cùng anh về nước không?... Quay về nơi em sinh trưởng, quay về chỗ có người nhà và bạn bè của em, quay về chỗ em nên trở về.”

“Ở cùng hắn em cảm thấy rất tốt, rất toàn vẹn sao?” Cô không nói lời nào, anh ta tự mình nói tiếp, cho dù tiếng nói vẫn biếng nhác như trước, nhưng mơ hồ lộ ra một tia lạnh lẽo ép người, “Phần tốt đẹp và toàn vẹn này, thậm chí đáng giá để em mỗi lần đối mặt với sống chết đều lựa chọn hắn, đúng không?”

Cô mấp máy môi, mặt mày dần dần lạnh như băng, “Những điều đó không liên quan đến anh, anh đừng nói nữa.”

“Em xem…” Cảnh Trạm bên kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Em luôn như vậy, kỳ thật đối với bất cứ ai em cũng tuyệt tình và rất có nguyên tắc, nhưng chỉ đối với hắn, em chưa từng có nguyên tắc…”

“Cảnh Trạm, anh bây giờ khiến em cảm thấy rất xa lạ.” Cô đột nhiên ngắt lời anh ta, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trong mắt đã không còn độ ấm nào, “Nên nói là, từ khi anh lên đoàn tàu bốn mùa, anh khiến em cảm thấy rất xa lạ.”

Từ khi tách ra ở đoàn tàu bốn mùa, sau đó ở sân bay Nice anh ta có thể mang cô an toàn không tổn hại gì mà thoát khỏi vòng vây của liên bang, rồi đến hội đấu giá ở Sudan anh ta hiện thân không hợp với lẽ thường.

Người bạn thân và đối tác làm ăn nhiều năm của cô đã dùng một loạt hành động, hoàn toàn phá vỡ sự nhận thức của cô giữ lại trong đáy lòng đối với anh ta.

Thậm chí cô đã sớm mơ hồ đoán ra, có lẽ anh ta và liên bang có mối quan hệ thần bí.

“Em không thể ngăn cản người khác, sau một lớp thân phận còn có một lớp khác.”

Cảnh Trạm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong giọng nói có sự dứt khoát, “Tựa như chính em, em từng bày tỏ như đinh đóng cột căm hận hắn và thế giới hắn đang ở, anh muốn bảo vệ em thật tốt, hứa hẹn chịu trách nhiệm với em, nhưng em lại nuốt lời trước.”

Thần kinh cô buộc chặt, bước chân di chuyển, vừa bắt đầu quan sát chỗ mình đang ở, vừa suy nghĩ làm sao trả lời anh ta, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

Di động này là Kha Khinh Đằng chuẩn bị riêng cho cô, tín hiệu bên ngoài không thể tìm được, nhưng Cảnh Trạm lại có thể gọi chính xác đến di động của cô, đây không phải đại biểu, hành tung của bọn họ đã bị tiết lộ?

Hoặc là, bọn họ đang theo dõi nhất cử nhất động của cô.

“Anh muốn nói là…”

Cô cầm di động, trong đầu mau chóng suy nghĩ hành động tiếp theo, nhưng Cảnh Trạm bên kia mới nói được bốn chữ, bờ vai của cô đã bị người khác vỗ nhẹ từ phía sau.

Cả người Doãn Bích Giới cứng đờ.

Chẳng lẽ…

Cô chợt quay đầu lại, trong nháy mắt tay chân đã vào tư thế phòng ngự.

“Tìm được rồi.”

Nhưng trong đám đông rộn ràng nhốn nháo, trước mặt cô rõ ràng không phải là Cảnh Trạm hoặc là người của liên bang như cô tưởng tượng, mà là Kha Khinh Đằng mặc áo sơ mi giản dị.

Ngay cả cà vạt cũng không thắt, tháo hai khuy áo, cứ như vậy mà bình tĩnh nhìn cô.

Lòng bàn tay cô cầm di động đã đầy mồ hôi, lúc này nhìn thấy anh, cả người cô thả lỏng, di động cũng rơi xuống mặt đất.

“Rắc” một tiếng, đầu dây bên kia không nói thêm gì nữa, di động đã rơi n