đánh đòn phủ đầu, á khẩu không trả lời được.
“Em thật sự muốn trở thành người phụ nữ của anh như vậy, anh cho em lời cầu hôn, tất nhiên cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian này, đúng hay không?”
Anh uống ngụm nước, nghiêng đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười như không cười, làm cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy trái tim đặc biệt ngứa ngáy, “Ăn cơm.”
Trong vẻ mặt lạnh lùng lộ ra nét dịu dàng kia, từng đợt chói lọi hiện ra trước mặt cô, ngay cả bên cạnh đột nhiên có đứa trẻ hơn ba bốn tuổi cũng không để ý tới.
Đứa trẻ kia là một cô bé người da đen, trong tay ôm búp bê cũ nát, đang rụt rè nhìn cô.
Lúc nhìn thấy cô bé, Doãn Bích Giới ngẩn ra, nhưng quan sát ánh mắt của cô bé tới lui dừng ở món ăn trên bàn, cô nhất thời hiểu được.
Cô nghiêng đầu nhìn Kha Khinh Đằng, dùng ánh mắt ra hiệu.
Anh lắc đầu, cô vốn tưởng rằng anh muốn cự tuyệt, ai ngờ anh lại đưa thức ăn còn nguyên tới trước mặt cô, đem thức ăn của mình đưa cho cô bé.
Cô bé cầm đồ ăn, vô cùng vui vẻ, sau khi tỏ lòng biết ơn với bọn họ mới rời đi, anh ra hiệu cô tiếp tục ăn, chính mình lại tao nhã uống nước, “Những món này bổ sung chất dinh dưỡng, cần thiết đối với em.”
Cô cụp mắt, trong lòng cuồn cuộn từng đợt.
“Em rất thích con nít?” Anh cúi đầu tới gần, lại hỏi cô.
Cô trầm mặc hai giây rồi gật đầu.
Cho dù cô tình cảm lạnh nhạt, nhưng rất kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, cô không có bất cứ sức chống cự nào đối với trẻ con, trong tay có vật gì liền nghĩ cho trẻ con vật đó.
Trước đây cô vẫn nghĩ rằng nếu sau này cô trở thành mẹ của một đứa bé, cô nhất định sẽ phá vỡ tính cách vốn có của mình, đem toàn bộ trái tim mình ra để đối xử với con mình.
Nghĩ vậy, cô bất giác cong khoé miệng.
“Nếu là một đứa con trai thì sẽ rất tốt.”
Anh tựa lưng vào ghế, cánh tay vòng phía sau ghế cô, vẻ mặt kiêu ngạo lại buông lỏng, “Ba mẹ của thằng bé sẽ làm cho nó trở thành một người đàn ông quả quyết dũng cảm nhất.”
Cô vừa nghe anh nói như vậy, trái tim chợt nhảy, gần như có chút vui sướng mà lập tức quay đầu lại.
Hoá ra, lạnh lùng như anh lại không bài xích sinh mệnh nho nhỏ.
“Anh sẽ đích thân dạy dỗ thằng bé, dùng thân phận người cha nghiêm túc.” Anh nhìn cô, dường như biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, “Bởi vì là con của chúng ta.”
Bởi vì là em sinh cho anh, vì vậy anh mới có thể đối xử giống như em, dùng sự thành tâm và kiên nhẫn độc nhất vô nhị của anh mà đối xử với con.
“…Con gái thì sao?” Gương mặt cô có chút ửng đỏ không thể nhận ra.
“Cũng vậy.” Anh không cần nghĩ ngợi, dịu dàng lại tự tin, còn mang theo vẻ dĩ nhiên trước sau như một của anh, “Nhưng với tính cách của chúng ta, có thể vẫn sẽ đào tạo con bé trở thành một đứa bé trai.”
Cô kìm lòng không được mà nở nụ cười.
…
Từ nhà hàng nhỏ đi ra, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Cô tựa vào trong ngực anh, lại phát hiện anh không dẫn cô quay về bãi biển anh đã phong bế, mà là tiếp tục đi dọc theo chợ phía Tây.
Đi mãi liền nhìn thấy cách đó không xa có nhiều người Somalia vây quanh lửa trại, trong tay đang cầm chai rượu, lớn tiếng cụng ly cười nói, nghiễm nhiên tụ tập đông người chè chén vui chơi, còn mang theo vẻ ấm cúng của gia đình.
Náo nhiệt, nhưng khiến lòng người ta cảm thấy yên bình.
“Đi xem thử.” Anh nói với cô.
Cô liếc nhìn anh một cái, nghĩ thầm, anh rốt cuộc hiểu cô bao nhiêu.
Hai người đến gần đám đông, những người da đen này cũng thật sự hiếu khách, hoàn toàn không để ý màu da của bọn họ là người tha hương, vừa thấy bọn họ đến liền nhiệt tình tránh đường, để bọn họ cùng gia nhập vào bên trong.
Đến cuối cùng, không biết làm sao, hai người còn bị đám người kia đẩy thẳng vào nhảy múa.
Xung quanh đều là người, cô được anh che chở trong ngực, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh không hợp với chung quanh, cô buồn cười, “…Làm khó anh rồi.”
Tay Kha Khinh Đằng vẫn vòng qua thắt lưng cô, để phòng những người khác đụng vào cô, qua vài giây, anh mới thản nhiên đáp lại, “Không tồi.”
Cô nhìn anh, đột nhiên suy nghĩ rất nhiều.
Chỉ cần trái tim ở cùng nhau, bất luận đang ở đâu, vẫn sẽ cảm thấy thời khắc đẹp nhất trên thế giới.
Bên trong sa mạc, anh cùng cô tắm rửa ngoài trời cạnh giếng nước.
Sau hội đấu giá ở Sudan, anh mù loà mang cô đua xe bắn nhau.
Doanh trại dân tị nạn ở Nam Sudan, anh dùng quan điểm thế giới của chính mình mà cảm hoá cô.
Bờ sông Ethiopia, anh vạch trần bí mật khổng lồ, khiến cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh.
Bãi biển Somalia, anh cùng cô nhảy múa theo dân bản xứ.
…
Anh kiên nhẫn với cô, có phải thật sự mãi mãi vô hạn không? Vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chỉ cần chuyện cô muốn làm, anh sẽ cùng cô hoàn thành?
Đột nhiên nghĩ đến lời Cảnh Trạm nói trong điện thoại, nói cô đối xử không có nguyên tắc với Kha Khinh Đằng, vĩnh viễn không yêu ghét rõ ràng giống như đối với người khác.
Nhưng thế thì làm sao? Kha Khinh Đằng đối với cô, cũng không có nguyên tắc.
Nghĩ đến cú điện thoại của Cảnh Trạm, cô đột nhiên đến gần anh, mở miệng nói, “Kết quả đàm phàn hôm nay thế nào?”
Kha Khinh Đằng cúi đầu, đáp phi sở vấn*, “Tất cả thế lực tham gia đàm phán đều đã rời khỏi.”
