lại cứng ngắc như bình thường, nhưng vẫn có một tia độ ấm mà chỉ có cô cảm giác được, “Nhưng mà đối với anh mà nói, em chính là Spouse của anh.”
Em có thể trở thành nữ hoàng cường thế bình tĩnh phi lý trong mắt bất cứ ai, nhưng cả đời này, em chỉ có thể là người vợ duy nhất của anh, cùng anh xuống hoàng tuyền.
Kỳ thật cô không hiểu lắm ý tứ của anh, nhưng chính vì hiểu được, trong lòng xao động càng không ngừng gia tăng gấp trăm lần.
Anh là người đứng ngoài tất cả quy tắc, anh là người kiêu ngạo đến gần như coi thường tất cả định lý, nhưng lại rành mạch nói với cô, anh sẽ cho cô ngang hàng, cho cô đứng bên cạnh anh, sóng vai bình đẳng cùng nhau.
Sự chấp thuận này còn trịnh trọng hơn bất cứ lời thề nào, khiến cho tất cả dũng khí của cô vào giây phút này đều giống như biến mất hầu như không còn nữa.
Doãn Bích Giới…Mày thật sự có thể như anh ấy mong muốn sao?
“Để em…”
Không biết qua bao lâu, cô dừng một chút, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh, muốn chạm vào gáy anh, nhưng cô đột nhiên nhíu mày.
Anh thấy rõ ràng, vẻ mặt chợt đông lại, tay liền hạ xuống buông cô ra, cô đột nhiên giơ tay trái lên che miệng, lách người bước nhanh đến cạnh bồn rửa tay.
Chẳng những buồn nôn, ngay cả trước mắt cũng hơi choáng váng, trong khoang miệng có cảm giác muốn nôn mửa.
Đây là cảm giác cô chưa bao giờ có, cô cố gắng phân biệt, lại cảm thấy buồn nôn muốn ói hình như có chút khác với bình thường.
Mở vòi nước, cô lấy tay thấm nước lạnh, vỗ nhẹ lên khuôn mặt.
“Khó chịu ở đâu?” Kha Khinh Đằng nhìn cô không chớp mắt, lúc này anh đi đến bên cạnh cô, động tác vỗ về lưng cô chầm chậm.
Cô vẫn chưa trả lời, nôn khan vài lần, mới mạnh mẽ chống cánh tay để mình đứng thẳng dậy, miễn cưỡng lắc đầu, “…Không sao, có lẽ vì quá nóng.”
Cho dù đáy lòng loáng thoáng hiện lên một tia dự cảm, nhắc nhở cô có lẽ là loại không có khả năng, nhưng cô không muốn truy đến cùng.
Tất cả những điều này đã được cố định ở đâu đó, cô chỉ cần làm cho chính mình tiếp nhận bước đầu tiên.
Nhưng nếu lúc này cô chú ý đến anh ở trong gương, như vậy cô sẽ phát hiện, trong ánh mắt anh mơ hồ ẩn chứa tia sáng như lửa đốt.
Anh không nói thêm gì nữa, vươn tay nhẹ nhàng ôm ngang người cô, đi ra phòng tắm, rồi đặt cô ngồi trên giường.
Rót chút nước ấm, anh đưa ly vào trong tay cô, xoa tóc cô, “Tạm thời em đừng tắm rửa, nằm nghỉ ngơi một chút trước.”
Cô gật đầu.
“Cũng đừng uống thuốc.” Ngữ khí của anh càng thấp vài phần.
Cô lại gật đầu.
“Trò chơi, còn muốn tiếp không?” Bởi vì anh hơi khom người, khiến cho anh có thể nhìn thẳng vào ánh mắt cô, tầm mắt đối diện, nhìn không sót cái gì.
Dù Doãn Bích Giới còn cảm giác hơi chóng mặt, cô cũng không luống cuống, thong thả cong khoé miệng, “Đương nhiên.”
“Không ngại kết quả?” Anh cũng cong khoé miệng.
Cô lắc đầu, thẳng thắn trả lời ý mình, “Sợ gì chứ? Nhiều lắm là đưa ra khế ước bán mình.”
“Không phải khế ước bán mình bình thường.” Anh đầy hứng thú, còn hết sức kiên nhẫn, cho dù đang có một bàn người đợi anh bắt đầu đàm phán tại phòng khách, “Quy định của khế ước bán mình cả đời, em muốn biết điều khoản cụ thể không?”
“Có những gì?” Cô híp mắt, “‘chịu đựng giày vò lâu bền’?”
“Quả thực có điều này.” Anh giơ tay sờ cằm, “Phải còn có, chịu được không có nhiều thời gian chớp mắt, trải qua nhiều trăn trở, chịu được mưa bom bão đạn, trải qua…mỗi một ngày từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn chỉ có thể đối mặt với một mình anh.”
“…Anh xác định anh không phải muốn tìm bộ đội đặc chủng hải lục không quân có thể cùng anh ngày đêm luyện tập đọ sức quyết liệt chứ?” Cô nhướng mày.
Đáy mắt anh hiện lên một tia cười hàng thật đúng giá, lúc này anh đến gần cô, hôn lên khoé mi của cô, “Doãn Bích Giới.”
“Nhớ kỹ, anh sẽ cho em những gì tốt nhất anh có thể.”
Lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ như thế, đáy lòng cô lại rung động, khó chịu ban nãy dường như không còn quan trọng.
Hai người đối diện nhau một lúc nữa, rồi anh mới đứng dậy, “Trong tủ đầu giường có một chiếc di động, sau khi mở máy ấn số 1 là có thể gọi thẳng cho anh.”
“Vâng.” Cô gật đầu, nhìn anh bước đi chầm chậm hướng đến cửa, đột nhiên cô lên tiếng nói, “Kha Khinh Đằng.”
Bước chân anh dừng lại.
“Cho anh một gợi ý nho nhỏ.”
Trong tầm mắt phản chiếu bóng dáng tuấn tú của anh, cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà chuyên tâm.
“Lúc thái dương sắp tan biến, nhìn thấy mặt biển phẳng lặng, em sẽ ở cuối thế giới, đợi anh tìm được em.”
Một câu tuyệt vời như thế.
Kỳ thật là mật hiệu tinh xảo nhất cô chuẩn bị cho anh.
“Được.”
Thật lâu sau, anh giơ tay cầm nắm cửa, gật đầu mỉm cười.
…
Doãn Bích Giới cầm theo di động anh để lại, đóng cửa biệt thự, lúc đi đến bãi biển, toàn thân đã không còn khó chịu nôn khan của trước đó.
Bãi biển Somalia ở trước mắt, vẫn giống như ngày hôm qua nhìn thấy, trống trải bằng phẳng, thậm chí không có tồn tại của người thứ hai.
Cả trời đất lẻ loi im lặng, khiến tâm trí người ta say mê.
Cô lẳng lặng đứng một hồi, áo khoác choàng sát người, hướng đến một mặt của đường ven biển.
Không biết đi bộ bao lâu, cô có thể cảm giác ánh sáng mênh mông của