Old school Swatch Watches
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329223

Bình chọn: 8.5.00/10/922 lượt.

phía sau người cô, tiếp tục nói, “Sau khi tới đó, tôi sẽ đem thứ trong tay đặt trên bàn tiến hành mặc cả với những người đại diện từ khắp nơi.”

“Mà cả hành trình lánh nạn anh truy tôi đuổi với SWAT cũng tuyên bố chấm dứt, sức lực của SWAT đã chịu tổn thương lớn, căn bản không thể tiến vào bàn đàm phán cuối cùng ở Somalia, sau khi bán lại vật kia, tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi trở về New York.”

Cô không biết vì sao anh lại có lòng tốt nói cho cô biết kế hoạch tiếp theo của mình, nhưng lắng nghe lời nói hờ hững của anh, cô cảm thấy cảm giác bị bóp chặt dần dần trở nên rõ ràng.

Đau đớn chầm chậm.

Đúng vậy, cuộc sống của anh chính là mạo hiểm lại đáng sợ như vậy, nghe vào trong tai người thường như là chuyện huyền ảo, nhưng anh lại có thể sinh sống tuỳ ý, như giẫm trên đất bằng, hơn nữa cũng chỉ có anh có thể đem liên bang lớn mạnh đùa bỡn trong tay.

“Tội sẽ cam đoan em bình an trở về Trung Quốc, sau khi biết em hạ cánh an toàn, tôi sẽ thu lại tất cả những người ở bên cạnh em.”

“Từ nay về sau, em không cần lo lắng bên cạnh em sẽ có người của tôi theo dõi, em cũng không cần lo lắng tôi lại xuất hiện trong thế giới của em lần nữa.”

Anh vẫn như hố đen trong thế giới, mà cô cũng sẽ trở lại quỹ đạo của cuộc sống trước kia, không hề đồng thời xuất hiện.

“Nếu mọi việc tôi làm khiến em cảm thấy áp lực, khiến em cảm thấy bị lừa gạt, khiến em cảm thấy phẫn nộ, vậy đều là sai lầm của tôi.” Trong mắt anh phản chiếu ban đêm yên lặng này, “Nhưng tôi sẽ không xin lỗi, bởi vì tôi không hối hận.”

Môi cô hơi phát run.

Ai ngờ lúc này anh đột nhiên chuyển đề tài.

“Bốn năm trước, tập đoàn Doãn thị vì vấn đề tài chính xoay vòng mà cần gấp đầu tư đổ vào, liên bang Mỹ dùng danh nghĩa của một công ty đăng ký ngoại cảnh mà tìm em —— ngay lúc đó tổng giám đốc của Doãn thị đề xuất có tiền vốn hậu hĩnh rót vào, nhưng điều kiện trước tiên là muốn em tới New York, tiếp cận tôi, giành được thứ trong tay tôi.”

“Sau đó, dựa theo kế hoạch của bọn họ rất thuận lợi, em và tôi gặp nhau, khiến tôi nảy sinh hứng thú với em, trở thành một người đặc biệt ở lại bên cạnh tôi hai năm trời.”

Cô lắng nghe lời nói của anh, bỗng nhiên mặt mũi nhấp nháy, vài giây sau, cô xoay người nhìn anh với vẻ không tin.

Năm đó lúc liên bang tìm được cô, cô luôn cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng bởi nguyên nhân nào đó về bối cảnh gia đình cô, quả thực có một chút dính dáng với thế giới màu đen, nhưng dù sao cô vẫn sống trong thế giới màu trắng hơn hai mươi năm.

“Vì vậy, em có nghĩ tới hay không, nếu liên bang vẫn ở trong sự khống chế của tôi, năm đó bọn họ tìm được em, để em đến bên cạnh tôi, tôi sẽ không biết tình hình sao?”

Ngón tay của Doãn Bích Giới bắt đầu hơi phát run.

Cô vốn cho rằng, anh biết cô tiếp cận năm đó, là sau này mới nhận ra, nhưng hôm nay, anh lại nói với cô, lúc cô còn chưa tiếp cận anh thì anh đã biết cô sẽ vì anh mà đến.

Năm đó cô có ý định tiếp cận anh lại đến từ sự ngầm đồng ý của anh.

“Vì sao?” Cô nhìn anh, “Là vì lợi dụng tôi, coi như một bạt tai trả lại cho liên bang, làm cho bọn họ giống như trò cười, tự làm tự chịu sao?”

Anh lắc đầu, lại ném một quả bom, “Không, là tôi dẫn dắt bọn họ lựa chọn em.”

“Doãn Bích Giới,” anh và cô bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như đá vỏ chai lóng lánh nhất, “Vào lúc em còn chưa biết tôi thì tôi đã trông thấy em.”

Cô đứng tại chỗ, nhìn chăm chú khuôn mặt anh, cả người từng đợt nóng lạnh luân phiên nhau.

Vừa rồi không bao lâu, cô vì anh nắm giữ tất cả, vì sự theo dõi của anh, vì anh lừa gạt, vì cái bẫy của anh mà cảm thấy phẫn nộ, muốn hoàn toàn rời khỏi anh, nhưng giờ phút này, những thứ đó lại đều có vẻ nhỏ bé.

Bởi vì thậm chí ngay cả sự bắt đầu của bọn họ, từ đầu đến cuối sớm đã ở trong lòng bàn tay anh.

Anh trăm phương nghìn kế thiết lập màn trời, hoàn toàn bao phủ cô, cô vốn không có chỗ trốn.

“Vì sao là tôi?” Tiếng chất vấn của cô sắc bén, trong thanh âm còn mang theo một tia run rẩy, nhưng càng giống như đang che giấu cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, “Vì sao không phải người khác? Hoặc là, vì sao anh muốn tìm tôi?”

Anh nói anh đã gặp cô từ lâu trước kia.

Rốt cuộc là lúc nào, mà ở đâu chứ?

Mỗi lần anh đều công bố một bí ẩn với cô, rồi dẫn đến cái tiếp theo.

Lúc cô nói chuyện, Kha Khinh Đằng đã đi từng bước đến gần phía cô, cho đến khi cô nói xong, anh đã tới trước mặt cô.

“Tôi đã nói với em, tôi không tin số phận, tôi chỉ tin chính mình.” Trong gió đêm, anh giơ tay vén tóc rối của cô ở huyệt thái dương ra sau tai, “Mà em, chỉ cần tin tôi.”

Tôi chính là số phận của em, cả đời này của em nhất định dây dưa cùng tôi.

Anh đã tự tin đến mức như vậy, sự thật đáng sợ này là kết quả đích thực theo sự mong muốn của anh.

Ban đêm tại Ethiopia, trong không khí là hương cỏ cây thiên nhiên thấm vào ruột gan, cũng có thể xoa nhẹ tất cả mũi nhọn, trong lòng cô hiểu được, hiện tại tất cả sự vùng vẫy và đào thoát của cô, ở trước sự thẳng thắn của anh đều là phí công vô ích.

Tất cả sắc bén của cô đều đâm vào mặt biển yên ả của anh, biến mất không còn tung tích.

Không biết qua bao lâu, cô khẽ cong khoé miệng