với vũ trang Nam Sudan khiến cho mặt xám mày tro mới đến Nam Sudan, sau đó nán lại một chút, em và anh em vẫn đi theo bọn họ, tìm được cơ hội liền kéo đi hai người gần như có tầm vóc giống tụi em, may mà Robinson bị công kích nặng nề nên không phát hiện cái gì khác thường.”
Trịnh Ẩm nói đến quá trình ly kỳ này, vẻ mặt vẫn khá kiêu ngạo, “Liên bang tự xưng là thế giới đẳng cấp đặc công, chẳng qua chính là trình độ bị tụi em trói tay sau lưng ném vào sông mà thôi…”
“Chờ một chút.” Lúc này cô nghe ra một số điều khác thường, “Tiểu Ẩm, sau khi em và Trịnh Đình phân tán với tụi chị vì trận bão cát ở Ai Cập thì làm những gì?”
“Chị muốn nghe lời nói thật.” Cô trịnh trọng bổ sung.
“…Thực ra tụi em luôn ở bên cạnh hai người.” Trịnh Ẩm ăn ngay nói thật.
Lông mày cô dần dần chau lại.
“Tiểu Ẩm.” Lúc này Trịnh Đình nhịn không được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trịnh Ẩm, thần sắc có phần bất đắc dĩ.
“Tiểu Ẩm, em hãy nói tiếp.” Cô ngừng động tác trong tay, sắc mặt lạnh lùng, “Chị muốn biết.”
“…Được,” Trịnh Ẩm rốt cuộc ý thức được đề tài mà mình vừa tìm là hành vi đổ dầu vào lửa, nói năng cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, “Lúc gặp bão cát ở Ai Cập, Kha tiên sinh nói anh ấy biết chị ở đâu, bảo em và anh em đi cách xa hai người sau trận bão cát, dựa theo Plan B đã sắp đặt trước đó, vào trong thành phố tìm xe và thiết bị, vừa đi theo hai người, vừa theo dõi tình huống của liên bang ở phía bên kia, Dell thì một mình tới Somalia trước.”
“Hơn nữa, trong thời gian đó Kha tiên sinh có liên lạc với tụi em, nhưng không nói đến tình hình cụ thể của chị và anh ấy, thời gian hai người ở trong sa mạc kéo dài hơi lâu, em và anh em đến Sudan trước.” Trịnh Ẩm vắt hết đầu óc để tìm từ, nghĩ nói thế nào sẽ không chọc giận cô.
Nghe được “thời gian ở trong sa mạc kéo dài hơi lâu”, lông mày của cô không thể kiềm chế mà nhướng lên, còn có chút đỏ sậm trên mặt không thể nhận ra.
“Sau đó hai người tới Sudan, trước đó Kha tiên sinh còn dự đoán Hedda sẽ làm phản, nhưng chẳng ngờ ông ta không chỉ làm phản, còn hợp tác với SWAT hạ độc làm anh ấy mù, lần đó ở hội đấu giá em và anh em nhịn không được muốn ra bảo vệ hai người, nhưng đối với mệnh lệnh của Kha tiên sinh, tụi em luôn luôn nói một không hai, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của anh ấy, tiếp tục ở chỗ bí mật gần đó.”
“Nói cách khác, sau đó tụi chị đến doanh trại dân tị nạn Nam Sudan cũng là nằm trong kế hoạch?” Lúc này cô ngắt lời Trịnh Ẩm, “SWAT truy đuổi chặn đường ở doanh trại cũng là nằm trong dự đoán?”
“Vâng.” Trịnh Ẩm đành gật đầu, “Tuy rằng em và anh em đều cảm thấy kỳ lạ, vì sao Kha tiên sinh muốn chọn một con đường trắc trở hao tổn lớn như vậy, còn muốn dùng thân mạo hiểm để dẫn dụ SWAT, nhưng bình thường tụi em không hề nghi ngờ sự sắp đặt của anh ấy.”
Một loạt tin tức quá lớn này, cô nhất thời nghe xong lại không biết nên trả lời như thế nào.
Thế nhưng cô biết rằng, trong hàng loạt sắp đặt khổng lồ tại đây, cô bị anh cho đảm đương vai diễn chẳng hay biết gì.
“Chị Bích Giới…” Trịnh Ẩm nói xong, gần như nước mắt lưng tròng mà nhìn cô, rồi lại nhìn Kha Khinh Đằng ngồi cách đó không xa, rồi lại quay đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trịnh Đình, “Em…”
“Em không có lỗi.” Cô giơ tay, “Em chỉ là nói chân tướng sự thật với chị, người nói thật vĩnh viễn không có lỗi.”
Không như anh, vĩnh viễn không nói thật, cũng không nói dối, chỉ là để cô không ngừng suy đoán sự sắp đặt của anh, rồi chấp nhận một cách tàn khốc.
…
Khi trở về, hai tay Arthur xách theo rất nhiều thứ, bọn họ đã nhóm xong lửa.
Trịnh Ẩm không chút che giấu sự hứng thú của mình đối với vị sát thủ kì ba* vừa nam vừa nữ này, cô chủ động tiến lên nhận đồ trong tay Arthur, sau khi nhìn rõ ràng đồ đạc, cô vô cùng ngạc nhiên, “Những thứ này anh kiếm ở đâu ra thế?”
(*) kì ba: nghĩa là đoá hoa xinh đẹp kỳ lạ, thường dùng để so sánh với sự vật hoặc con người phi thường xuất chúng.
Doãn Bích Giới vốn đang uống nước, nghe tiếng kêu của Trịnh Ẩm cũng quay đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ thấy Arthur chẳng những mang về đây một số món ăn dân dã, còn cầm mấy tấm vải bố và chăn mền sạch sẽ, cùng với một ít đồ dùng cho dã ngoại.
“Arthur, tôi cảm thấy anh quả thực tựa như có túi của Đôrêmon.” Sau khi Trịnh Ẩm giao món ăn dân dã cho Trịnh Đình, cô xoay người, giơ ngón cái với Arthur.
Arthur trái lại có chút hứng thú với sự đánh giá này, anh ta kiên nhẫn hỏi, “Cái gì là túi của Đôrêmon?”
Trịnh Ẩm vừa nói chuyện với anh ta, đôi mắt to vừa trộm nhìn, không chút che giấu mà quan sát bộ ngực và vị trí dưới kia của anh ta, “Chính là một cái túi bảo bối thần kỳ, muốn cái gì đều có thể lấy được.”
“Ngại quá.” Arthur hiển nhiên không hài lòng với đánh giá này, anh ta đến bên cạnh tảng đá nằm xuống, lười biếng nói, “Tôi không phải thần trộm, là sát thủ.”
Trịnh Ẩm ngược lại không ba hoa, tiếp tục hết sức chuyên chú quan sát cấu tạo cơ thể của anh ta.
Doãn Bích Giới ở một bên có phần không nhịn được, lúc này cô rửa tay, đi đến bên cạnh Arthur, nhìn anh ta từ trên cao xuống mà lạnh lùng nói, “Anh nói anh chính là vừa nam vừa nữ, rốt cuộc là ý