Duck hunt
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329143

Bình chọn: 7.5.00/10/914 lượt.

tổ tông.” Dell cười bất đắc dĩ với cô, còn cố ý nói tiếng Trung.

Trịnh Ẩm khoái trá búng ngón tay, nghiêng đầu nhìn về phía Kha Khinh Đằng, “Kha tiên sinh.”

Kha Khinh Đằng thờ ơ đứng đó, lại không trả lời.

Trong mắt anh giờ phút này, rõ ràng chỉ có bóng dáng của một người.

Doãn Bích Giới ở cách đó không xa, vì nóng mà cởi áo khoác, cô chỉ mặc một chiếc áo không tay hơi mỏng, thật lâu chưa tới bờ biển, cô ngược lại bỏ đi vẻ hờ hững của thường ngày, giống như một cô gái bình thường, lộ vẻ nghịch ngợm mà giẫm lên cát chơi đùa, tuỳ ý hưởng thụ sự mềm mại của bãi biển.

Dáng vẻ cô lơ đãng duỗi thắt lưng của mình, dừng ở trong mắt của người nào đó, lại trở thành phong cảnh đẹp hơn cả bãi biển.

“Kha tiên sinh.” Arthur thông minh tuyệt đỉnh lúc này nhanh chóng mở cốp xe sau, đem vật gì đó được bọc hoàn mỹ đưa cho Kha Khinh Đằng.

“Ai vậy?” Dell chưa bao giờ gặp Arthur, vừa quan sát, vừa hạ giọng hỏi Trịnh Ẩm.

“Kì ba.” Trịnh Ẩm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, “Nhưng là một kì ba có thể được Kha tiên sinh chọn thưởng thức.”

“À…” Dell gật đầu, không hỏi nhiều nữa, đáy mắt đột nhiên lướt qua một tia sáng nhạt.

Mà Kha Khinh Đằng nhận lấy thứ Arthur đưa qua, ngay cả đầu cũng không quay lại, anh thản nhiên nói, “Dell, chuẩn bị chỗ ở xong chưa?”

“Chuẩn bị xong xuôi!” Dell chuyển tầm mắt, cười đến mức quả thực giống như con mèo lén ăn vụng cá, “Đối diện bãi biển, phong cảnh tuyệt đẹp, thiết bị hoàn hảo, nhất là giường, đặc biệt củng cố, lăn qua lăn lại thế nào cũng tuyệt đối không sập!”

“Kha tiên sinh,” Trịnh Đình ở bên kia đã dặn dò nhiệm vụ cho cấp dưới xong cũng đi tới, ôn hoà mở miệng, “Đại diện khắp nơi đều đã tới rồi, không ai vắng mặt, hơn nữa, tất cả khả năng biến động đều nắm vững.”

“Tốt.” Kha Khinh Đằng cong khoé miệng, rồi bước đi, hình như anh không còn lòng dạ nào mà đứng ở chỗ này nữa.

***

Tại vùng biển này, bởi vì dưới sự khống chế của Kha Khinh Đằng nên chẳng có bất cứ người nào không có nhiệm vụ đến quấy nhiễu.

Doãn Bích Giới suy nghĩ, dọc đường lánh nạn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc xem như bước vào lãnh địa thuộc về anh, cuộc sống có chất lượng, có tính riêng tư bí mật, thoáng cái nâng lên cấp bậc cao nhất.

Bãi biển to như vậy, cô đi tới đi lui hồi lâu, vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một mình cô.

Nhưng ngay sau đó, còn có thêm một bóng người tiến vào.

“Không nóng à?” Kha Khinh Đằng đi đến phía sau cô, khuy áo sơ mi đã tháo ra hai cái, lồng ngực cường tráng chiết xạ màu sắc của ánh mặt trời.

“Nóng.” Anh đến gần kỳ thật nằm trong dự đoán của cô, lúc này cô thư thái, ngoảnh đầu lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, tâm tình đặc biệt tốt còn bổ sung một câu, “Anh thì sao?”

“Nóng.” Ánh mắt anh ôm trọn cô và mặt biển ở phía sau.

“Nóng thì cởi quần áo.” Cô trả lời rõ ràng lưu loát.

Anh cong khoé miệng, quả thật tháo toàn bộ khuy áo rồi cởi chiếc áo sơ mi ra.

“Cám ơn.” Cô nhận lấy, trải áo sơ mi trên bãi cát, rồi xoay người ngồi xuống.

“Bây giờ anh nên nói cho em biết, rốt cuộc anh đoạt lấy thứ gì của người Mỹ thế, có thể làm cho bọn họ vừa đánh vừa giết anh chứ?” Cô ngồi trên áo sơ mi của anh, nhìn thân trên của anh trần trụi mà nhàn nhã hỏi.

“Em cho rằng đó là cái gì?” Anh như là sợ cô bị phơi nắng khó chịu, lúc này liền dùng lưng thay cô chắn ánh nắng chói chang.

“…Mắt em cũng không phải tia X quang.” Cô lắng nghe tiếng nói trầm thấp của anh, dần dần ở trong tiếng sóng biển yên ắng, hậu tri hậu giác cảm thấy thân thể khô nóng.

Tất cả biến hoá của thần thái cô tự nhiên thu hết vào đáy mắt của anh, lúc này anh trầm mặc một lát, đột nhiên khuôn mặt hướng đến cô, ngồi xổm xuống.

“Em thật muốn biết sao?” Thanh âm của anh càng trầm hơn.

“Sao bây giờ anh lại trở nên dong dài như vậy.” Cô nhìn đôi mắt anh, lại cam chịu cảm thấy khí thế của mình yếu đi một đoạn.

Thật sự là quá yếu, sau tối hôm qua, cô cảm thấy bản thân ngày càng không nói nên lời đối với anh.

Hoặc là, khí thế của cô, ở trước mặt anh, chưa bao giờ có lúc thắng qua.

“Muốn biết thì trao đổi.” Cánh tay anh lúc này chống ở hai bên người cô, “Còn nhớ anh đã nói không? Năm thế, đổi tất cả bí mật.”

“Để anh suy nghĩ, lần trước ở rừng rậm Nam Sudan đã dùng tư thế thứ nhất.” Hô hấp của hai bên đã từ từ dồn dập, cô nhìn anh vừa nói chuyện, đôi môi mỏng vừa tới gần mình, “Còn bốn tư thế.”

“Một đêm bốn lần, anh được không?” Cô nhíu mày, vươn cánh tay ôm cổ anh, “Hửm?”

Cũng thế, tất cả những hiềm nghi đó, những phẫn nộ tích luỹ nhiều năm kia, còn có rất nhiều rất nhiều tình cảm nói không rõ ràng, chính cô không muốn bản thân mình bị quấy nhiễu nữa, như vậy không bằng hãy giao cho anh, dùng thân thể mình yêu cầu cùng nhau thấy rõ.

Anh rất hài lòng với sự chủ động và thuận theo hiếm thấy của cô, môi mỏng đã tự nhiên đè lên môi cô.

Ánh nắng vẩy đầy màu vàng trên bãi biển, anh ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, cô cũng ghì chặt cổ anh, một loại ấm áp thân mật từ ngón chân truyền lên, khác với sự lạnh lùng trước đây, quyến rũ đến mức làm người ta say mê.

Anh vừa hôn môi cô, vừa kéo cô lăn nhẹ trên bãi cát, bởi vì hạt cát nhỏ mịn dính tr