, ngữ khí dường như bất đắc dĩ, thanh âm khẽ khàng, “Anh thật sự tập hợp tất cả đỉnh cao của không biết xấu hổ.”
Anh vừa đấm vừa xoa như vậy, thậm chí dùng hết mưu kế và tính toán, cô làm sao còn có thể rời khỏi? Cô làm sao còn có cách nào có thể bỏ đi?
Kha Khinh Đằng nhìn cô, lúc này khẽ cúi đầu.
“Anh nói anh sẽ không dung túng em đến không nguyên tắc,” lúc này cô thu lại tất cả cảm xúc đang dâng trào, lộ ra vẻ mặt lý trí mạnh mẽ thuộc về cô, “Như vậy nói cách khác, lúc anh đối mặt với em, anh vẫn ẩn náu đằng sau áo giáp của anh, phải không?”
Anh nhìn cô một lát, bỗng nhiên nở nụ cười.
Trên khuôn mặt luôn không hề tức giận lại hiện lên nụ cười thản nhiên này, giống như tia sáng lướt qua phía chân trời, làm cho ánh mắt cô không thể lưu lại lâu hơn.
“Con người của em thật sự chẳng có kiên nhẫn gì.” Cô không cho anh mở miệng mà nói tiếp, “Em suy đoán lâu như vậy, bây giờ không muốn đoán nữa, bất cứ chuyện gì em cũng coi trọng sự công bằng, chỉ có đầy đủ thành ý mới có thể chân chính thuyết phục em, vì vậy anh cũng phải có biểu hiện.”
“Không phải Trịnh Ẩm đã nói với em, anh không khéo biểu đạt sao?” Anh khẽ nhướng mày.
“Ngược lại em cảm thấy anh biết biểu đạt hơn bất cứ ai.” Cô cũng nhướng mày.
Chỉ bằng những lời vừa rồi anh nói ra một cách tự nhiên đã khiến cô thay đổi quyết định, cũng làm nổi bật anh có bao nhiêu năng lực sử dụng ngôn ngữ.
“Gian thương.” Đôi môi mỏng của anh khẽ mở.
Đêm nay anh cười liên tục không keo kiệt chút nào, làm cho cô không giống như thường ngày, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng chậm lại, “…Anh cũng vậy, hơn nữa thuyết phục em, gần đây là sở trường của anh, không phải sao?”
Anh chờ cô nói xong, bỗng nhiên chậm rãi vươn tay kéo cô vào trong ngực, “Ở bãi biển Somalia, phong cảnh rất đẹp, thích hợp từ từ tâm sự.”
Hơi thở mát lạnh là độc nhất trên người anh ùn ùn kéo đến vây quanh cô, trong đầu cô ong ong, tựa vào trong ngực anh, trong nhịp tim như sấm, cô bật ra từng chữ rõ ràng, “Em muốn nghe tất cả, không sót một chữ, nhớ rõ, đừng bao giờ có ý muốn gạt em nữa.”
“Thật là một người phụ nữ khó chơi lại không biết điều.” Anh thì thầm nói bên tai cô.
“Như vậy, nghe tốt lắm.”
Lẳng lặng ôm nhau như vậy, không biết duy trì bao lâu, anh gằn từng tiếng, nói trong nhịp tim thình thịch của cô, “Doãn Bích Giới, em đã sớm cởi bỏ áo giáp của anh.”
“You come for me. I’m yours.”
Em đã sớm cởi bỏ áo giáp của anh, thậm chí lúc em còn chưa nhìn thấy anh.
Vì vậy, bất luận anh còn lại gì, bất luận anh còn có gì, tất cả những thứ này, toàn bộ đều thuộc về em.
Em là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Em vì anh mà đến, anh dẫn dắt em đi vào tối tăm.
Anh là của em. Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, Doãn Bích Giới phát hiện mình đang nằm thẳng ở ghế sau, trên người còn đắp một chiếc áo khoác.
Trên áo khoác vẫn vương lại hương vị mát lạnh của anh, giống như cái ôm tĩnh lặng mà lâu dài đêm qua.
Cô nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân lúc này lại có chút phập phồng sốt ruột, cô vội vàng chống cánh tay từ ghế ngồi dậy, rồi hít một hơi thật sâu.
Tối hôm qua, đoạn đối thoại dài kia, cho dù cô kiềm nén rung động trong lòng, hình như cũng không thể quên đi, hơn nữa, một câu cuối cùng kia, giống như cực quang xinh đẹp chấn động, khắc thật sâu vào trong đầu, ép cô hồi tưởng một lần nữa.
Loại cảm giác này rất khó hình dung.
Cho dù là bị bố trí trong ván cờ này lâu như vậy, cho dù biết đây hoàn toàn là một kịch bản, nhưng sau buổi nói chuyện tối qua với anh, tất cả phẫn nộ đều như dần phai nhạt.
Chẳng lẽ, cô cũng biến chính mình thành loại phụ nữ không có nguyên tắc đáng khinh bỉ nhất sao?
May mà trong xe ngoài cô ra thì không có những người khác, cô rối rắm một hồi, rồi cầm lấy áo khoác của anh ở trên người mình, sau khi xếp gọn gàng thì đặt trên chỗ ngồi, sau đó cô mở cửa xuống xe.
Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Arthur đang đưa lưng về phía cô, đứng ở chỗ cách xe không xa, mà Kha Khinh Đằng thì đứng một mình ở bờ sông.
Cô còn chưa đến gần thì đã nghe được giọng nói vô cùng vui vẻ của Trịnh Ẩm cách đó mấy mét, “Arthur, tôi dùng mười thế xuân cung đồ đánh cuộc với anh, đêm qua lúc tôi ngủ say nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!”
Chỉ thấy Arthur xinh đẹp kiêu ngạo khẽ nhíu mày.
“Hãy nghe tôi nói, sáng sớm hôm nay, khoảng chừng bốn năm giờ sáng, Kha tiên sinh không ở trên xe, sau đó tôi nghĩ rằng anh ấy xảy ra rủi ro gì nên vội vàng xuống xe tìm anh ấy…” Trịnh Ẩm chớp đôi mắt to xinh đẹp, quả thực mặt tươi như hoa, “Kết quả hai người người đoán xem, tôi đã thấy gì?”
Arthur không vui vẻ phản ứng với cô, chỉ có Trịnh Đình tính tốt, ở bên cạnh nhã nhặn thuận theo ý cô, “Em nhìn thấy gì?”
“Kha tiên sinh, anh ấy ở bờ sông, ngắm cá.” Trịnh Ẩm vừa lắc đầu, vừa nói rõ từng chữ nhiều lần, “Biết không? Rạng sáng bốn năm giờ anh ấy không ngủ được, ở bờ sông ngắm, cá! Tâm trạng phải tốt lắm mới có thể khiến anh ấy làm ra loại chuyện như vậy đấy!”
Nói tới đây, đề tài nói chuyện của cô chuyển sang cái khác, cô đột nhiên duỗi tay ra, nắm cổ áo của Arthur, “Arthur, tính cảnh giác của anh tốt n