Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329151

Bình chọn: 7.00/10/915 lượt.

hất, đêm qua anh gác ở bên ngoài, có nhìn thấy gì hay không? Ví dụ như…Bờ sông cấm mười tám tuổi?”

“Không có.” Arthur khoanh tay, mặt mũi nhăn nhó.

Trịnh Ẩm quan sát vẻ mặt của anh ta, tiếp tục nghiêm hình bức cung, “Đừng có trốn trốn tránh tránh, anh khẳng định nhìn thấy gì đó, nói mau!”

Trịnh Đình thấy không ổn, em gái lại đối xử với sát thủ cao cấp chỉ cần ba ngón tay có thể giết chết một người như vậy, lúc này anh ta ở bên cạnh, vội vàng vươn tay giúp Arthur nới lỏng cổ áo từ tay Trịnh Ẩm.

“Tôi không thấy cái gì.” Arthur đã thấy Doãn Bích Giới bước tới gần, chỉ hơi vểnh môi, cười như không cười, “Tôi chỉ là nghe được chút gì đó mà thôi.”

“Nghe được cái gì?” Trịnh Ẩm tò mò truy vấn.

Kha Khinh Đằng vốn đứng tại bờ sông dường như là có mắt ở sau lưng, lúc này anh ngoảnh đầu lại, thấy Doãn Bích Giới đang đi tới bên cạnh nhóm người Trịnh Ẩm.

Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, vẻ mặt anh vốn hờ hững lại lạnh lùng của thường ngày, nay mặt mũi lập tức như băng tuyết hoà tan, vô cùng khoan khoái, qua vài giây, anh lửng thững đi thẳng tới.

Doãn Bích Giới thấy anh từng bước một đến gần, trong lòng cô lại không tự chủ mà cảm giác được một luồng ấm áp chưa bao giờ có, gãi trong lòng, khiến hơi ngứa ngáy.

“Đêm qua em ngủ ngon không?” Anh đi đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi.

“Không tệ.” Cô nhíu mày, cũng không biết tại sao mình lại làm ra hành động thế này, cô giơ tay nhẹ nhàng phủi áo anh.

Trong đồng tử của anh phản chiếu khuôn mặt cô, tuỳ ý động tác của cô, “Hãy tin anh, trong cuộc sống sau này, giấc ngủ của em sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu nữa.”

Cô nghe được, những lời này của anh là đang trêu chọc lúc ở trên đoàn tàu bốn mùa, cô khẩu thị tâm phi* mà nói với anh, bản thân cô không chút nào lưu luyến anh, trong hai năm rời khỏi anh, hàng đêm cô đều bị ác mộng quấy nhiễu không thể ngủ yên.

(*) khẩu thị tâm phi: miệng nói một đường suy nghĩ một nẻo.

Kỳ thật sao lại vì ác mộng quấy nhiễu mà không ngủ được chứ?

Chính là vì khó quên tất cả lưu luyến đối với anh mà thôi.

“Nói cũng không thể nói quá vẹn toàn,” cô suy nghĩ một lát, đột nhiên kiễng chân, tới gần vành tai anh, thổi hơi vào, “Vậy…bị mộng xuân quấy nhiễu giấc ngủ thì thế nào?”

“Ồ?” Anh cực kỳ phối hợp với cô, “Có anh ở đây, em còn cần giải toả mộng xuân ư?”

“Vậy cũng phải xem, anh có thể đạt tới hiệu quả của mộng xuân trong thực tế hay không?” Cô rời khỏi bên tai anh, mỉm cười.

Vẻ mặt khá biếng nhác của Kha Khinh Đằng, sau lời nói của cô càng trở nên rõ ràng hơn, cô cũng không cho anh cơ hội nói chuyện nữa, khoé mắt giương lên nhìn anh một cái, rồi xoay người chậm rãi trở về trên xe.

“Lên xe.” Anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh thướt tha của cô, ngay cả vẻ mặt lúc quay lại đối với bọn người Trịnh Ẩm dường như thoáng có hai phần dịu dàng, “Arthur, sau khi đến Somalia, lập tức giao thứ kia cho tôi.”

Arthur là người tinh anh, đương nhiên biết “thứ kia” trong miệng ông chủ là cái gì.

Chờ khi hai vị một trước một sau lên xe, Trịnh Ẩm đứng tại chỗ đã hoàn toàn hoá đá, cô nắm tay Trịnh Đình ở bên cạnh, dùng sức vỗ trán mình, “Anh, mau nói cho em biết, em không phải đang nằm mơ…”

Một buổi sáng, bạn học Trịnh Ẩm đáng thương không chỉ thấy Boss nhiều năm lạnh lùng như người máy lại kỳ lạ ngắm cá ở bờ sông, còn lần đầu tiên trong đời thấy được Boss lộ ra một biểu tình có thể gọi là mỉm cười.

Thật là đáng sợ, chẳng lẽ mặt trời muốn mọc ở phía Tây sao?

Trịnh Đình mỉm cười, tuỳ cô nói lảm nhảm, mà Arthur thì không lưu tình chút nào, bắn ngón tay vào trán cô, “Cô không phải đang nằm mơ.”

“Vậy đêm qua rốt cuộc anh nghe được những gì?” Trịnh Ẩm bụm trán, yếu ớt nói.

Arthur hình như suy nghĩ nên trả lời thế nào, qua một hồi lâu, anh ta mới mở miệng nói sâu xa, “Kha tiên sinh nhất định là người đàn ông biết dỗ dành phụ nữ nhất thế giới.”

Dừng một chút, anh ta bổ sung nói, “Bất cứ phụ nữ nào, dù cho là phụ nữ có trí tuệ như đàn ông cũng không nói lại.”

Tỷ như, một câu ngắn ngủn liền dễ dàng hạ gục nữ vương kiêu ngạo.



Giữa trưa, bãi biển Somalia.

Doãn Bích Giới từ trên xe bước xuống, thích ý hít một hơi, cảm giác được trong hơi thở tràn ngập mùi gió biển.

Quả thực theo như lời của Kha Khinh Đằng đêm qua, xe chạy từ Ethiopia đến Somalia khoảng nửa ngày là tới nơi.

Biển Ấn Độ Dương tuy rằng mặn hơn, nhưng phong cảnh của bãi biển Somalia lại không thua kém những bãi biển khác.

Biển xanh cát vàng, đường chân trời.

Người của Kha Khinh Đằng đã sớm chờ tại chỗ bọn họ xuống xe, trật tự lại chặt chẽ cẩn thận mà chờ đợi, sau khi xuống xe Trịnh Đình liền đi qua nói chuyện với người dẫn đầu bên kia, dường như đang hỏi tình hình.

Dell, người đàn ông Mỹ hơn 40 tuổi đã tách biệt với bọn họ trước đó đang đưa ra mặt mày tươi tắn, cái bụng bia nhô lên, hắn ta đi lên đón tiếp bọn họ, “Dọc đường đi thật sự vất vả các người rồi, hoan nghênh từ địa ngục đi vào thiên đường!”

“Dell, ông xem bụng ông kìa, quả thực như mang thai đứa bé sáu tháng ấy.” Trịnh Ẩm đi qua, vươn tay vỗ bụng Dell, “Cơm hải sản của tôi đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong, tiểu


Polly po-cket