Polly po-cket
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329240

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

iới Ethiopia, sau khi tìm được trạm xăng dầu liền đậu xe ở một bên đổ xăng, Kha Khinh Đằng không xuống xe, Doãn Bích Giới thật sự không muốn ở trên xe nữa, nên mở cửa xuống xe.

Đất nước Ethiopia này là một trong những quốc gia nghèo khó nhất thế giới, thu nhập bình quân của đầu người hàng năm chỉ có 1965 đô la Mỹ, có thể trước đó ở doanh trại Nam Sudan đã thấy cằn cỗi, cùng với cả quốc gia cằn cỗi này vẫn có khác biệt rất lớn.

“Chỗ này thật là hỏng rồi…” Trịnh Ẩm vừa được Kha Khinh Đằng chỉ thị cùng xuống xe với cô nhanh mồm nhanh miệng cảm thán ở phía sau, “Chị Bích Giới, chẳng lẽ chị không cảm thấy ngay cả Nam Sudan cũng tốt hơn chỗ này sao?”

“Chiến tranh xâm lược của phát xít Ý và cuộc đảo chính ủng hộ người Liên Xô, cách mạng ngày trước làm cho cuộc sống của nhân dân tại quốc gia này trở nên khó khăn, hơn nữa phần lớn tài nguyên của quốc gia này đều dùng cho quân sự.” Trịnh Đình cũng đứng ở một bên bảo vệ, kiên nhẫn giải thích cho cô và Trịnh Ẩm, “Chính phủ đối với quyết sách tương lai của quốc gia rất quan trọng, đáng tiếc cũng không phải mỗi quốc gia có thể có vận may.”

Cô nhìn một căn nhà thấp bé suy đồi trước mắt, còn có những người đi đường đen gầy đi ngang qua trước mặt bọn họ, nhất là đứa bé rất nhỏ, cặp mắt gần như lồi ra, nhút nhát được mẹ ôm đi, khi đi qua còn nhìn bọn họ một cái.

Sau khi tới Châu Phi, trước đây cô luôn cảm thấy xa lạ với vùng đất này, nay cảm nhận được một số cảm giác chấn động mà mình chưa từng cảm nhận.

“Không phải trời sinh mỗi người đều có mạng tốt.” Một lát sau cô mới thong thả mở miệng, “Có người sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng, còn có người nhất định gian khổ cả đời.”

Cô không khỏi nghĩ đến số phận tốt đẹp của mình do trời ban.

Từ nhỏ cô đã trưởng thành trong hoàn cảnh sung túc mà lại nhàn hạ.

Tập đoàn Doãn thị là tập đoàn mậu dịch tự do đứng đầu thành phố S, cô có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, cuộc sống vượt trội tất cả, gần như chưa từng chịu khổ, hơn nữa có ba mẹ đầy đủ, nhưng bởi vì bận rộn nên họ ít có thời gian ở cùng cô, nhưng mọi thứ còn lại cô cũng không thiếu.

Theo như lời trong miệng của rất nhiều người, cô là con gái cưng của trời, nhưng cô không dùng thân phận quang vinh này, vì vậy, sau đó cô bị dính vào thế giới màu đen này, cũng đang ở chỗ này bây giờ.

“Nói tới lúc trước, hồi bé em và anh trai đã đi theo bà nội mà trưởng thành, sau khi bà nội qua đời, tụi em sang Nhật làm công mới gặp được Kha tiên sinh, rồi bắt đầu đi theo bên cạnh anh ấy.”

Trịnh Ẩm liếc nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa, rồi quay đầu lại, bắt đầu chuyển đề tài sang Kha Khinh Đằng, “Chị Bích Giới, có thể lúc chị gặp Kha tiên sinh anh ấy đã có cuộc sống rất tốt, nhưng lúc ban đầu anh ấy chịu đựng rất nhiều khó khăn mà người khác hoàn toàn không thể chống đỡ.”

“Ngay từ đầu anh ấy đặt chân đến Nhật, mỗi ngày đều làm công từ sáng sớm đến đêm khuya, thời gian ngủ mỗi ngày chỉ khoảng bốn giờ, nhất là sòng bạc, hoàn cảnh quả nhiên rất tồi tệ om sòm, anh ấy vốn đã ít nói, sau một đoạn thời gian mài dũa liền trở nên ít nói hơn.” Trịnh Đình hình như cũng nhớ tới một chuyện, ở bên cạnh bổ sung, “Nhiều năm như vậy, ngoài tôi và Tiểu Ẩm ra, còn thỉnh thoảng giao tiếp với một số người hợp tác, anh ấy ít khi tiếp xúc với bất cứ ai.”

Lần đầu tiên cô nghe được những chi tiết về đoạn thời gian anh mới đến Nhật dốc sức làm việc.

“Cho nên chị Bích Giới, có đôi khi ở phương diện biểu đạt, Kha tiên sinh có phần khiếm khuyết.” Lúc này Trịnh Ẩm thu lại vẻ hoạt bát thường ngày, cố gắng chọn lời giải thích với cô, “Có lẽ anh ấy coi trọng sự biểu đạt bằng hành động hơn, anh ấy chỉ biết làm chuyện anh ấy cho là đúng, nhưng lúc thực hiện anh ấy không nhất định muốn cho chị biết.”

Trịnh Đình cũng quan sát vẻ mặt của cô, thấp giọng ôn hoà nói với cô, “Không thể phủ nhận, tôi và Trịnh Ẩm đều đứng trên góc độ của Kha tiên sinh, nhưng tôi nghĩ điều Kha tiên sinh hy vọng nhất, chính là cô có thể hiểu được mọi việc anh ấy làm.”

Cô biết anh em họ Trịnh là nhân chứng của vướng mắc trong bốn năm nay của họ, về công về tư, nhất định đều hy vọng cô ở bên cạnh anh, bao dung tất cả của anh, không bao giờ rời xa anh nữa.

Nhưng để kéo trái tim của bọn họ gần nhau, không có người bên ngoài nào dễ dàng thúc đẩy, anh che giấu quá sâu, cô cũng không muốn đánh đòn phủ đầu.

Hơn nữa trước hết anh đã thiếu cô rất nhiều lời giải thích.

“Lên xe đi.”

Thật lâu sau, cô không trả lời, chỉ cất bước dẫn đầu hướng đến chiếc xe. Đợi khi sắc trời hoàn toàn tối dần, bọn họ dừng chân tại một ven sông.

Sau khi Arthur đậu xe ổn định thì chẳng biết đi đâu, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm từ trên xe quân dụng lấy ra một ít công cụ dùng để nhóm lửa, cô cũng giúp đỡ, Kha Khinh Đằng thì một mình ngồi trên tảng đá.

“Chị Bích Giới, chị có nghĩ tới em và anh em làm sao trà trộn trong đội đặc công của SWAT không?” Trịnh Ẩm vừa bắt đầu làm việc, vừa tìm đề tài nói chuyện với cô.

“Sao?” Thật ra cô có chút tò mò đối với vấn đề kia, lúc này ngẩng đầu nhìn Trịnh Ẩm.

“Sau khi bọn họ truy đuổi hai anh chị từ hội đấu giá ở Sudan, rồi giao chiến