Disneyland 1972 Love the old s
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329283

Bình chọn: 7.00/10/928 lượt.

gì, đêm đó bốn tên lính Nam Sudan kia chẳng lẽ không biết sao?”

“Tôi biết rồi, anh là gay!” Trịnh Ẩm quan sát hồi lâu, rốt cục đưa ra kết luận.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Arthur nổi gân xanh, qua vài giây, anh ta có chút thiếu kiên nhẫn mà nhìn các cô, “Vì sao tôi phải giải thích những điều đó với hai người?”

“Vì sao? Rất đơn giản.” Trịnh Ẩm lại bắt đầu phát huy trí tuệ của mình, “Đầu tiên, tôi là cấp dưới tâm phúc của Boss anh, mà chị ấy…”

Trịnh Ẩm chí khí ngất trời chỉ Doãn Bích Giới ở bên cạnh, “Là phu nhân tương lai của Boss anh.”

Ánh mắt của Arthur đảo quanh trên người hai cô, qua một hồi lâu anh ta mới mở miệng, “Tôi không phải yêu quái, tất cả sinh lý của tôi đều là đặc trưng thuộc về đàn ông, đêm đó sau khi bốn gã kia cởi quần áo tôi ra, phát hiện tôi là nam, nhưng vẫn muốn thượng…”

Nói tới đây anh ta dừng một chút, cố ý nhìn về phía Doãn Bích Giới, “Sau đó cô không thấy được thôi, tôi cũng thượng bọn họ.”

“Phốc…” Trịnh Ẩm không tiếp thu được khẩu vị nặng như vậy, tròng mắt như sắp rơi xuống.

“Có thể biểu đạt trước đó của tôi có chút sai sót,” Arthur nhún vai, “Tôi cũng không phải vừa nam vừa nữ, tôi là song tính luyến ái mà thôi.”

Doãn Bích Giới xưa nay bình tĩnh, sau khi nghe xong cũng không cảm thấy gì, để lại Trịnh Ẩm tiếp tục cùng thảo luận với Arthur vấn đề bộ phận quan trọng, cô xoay người, muốn giúp Trịnh Đình nướng thức ăn.

Nhưng một khắc xoay người kia, cô liền thấy ánh mắt của Kha Khinh Đằng dừng ở trên người cô.

Nơi này cách nhau cũng không xa, trong bóng đêm, cô có thể cảm giác được ánh mắt trầm tĩnh của anh, nhưng mơ hồ mang theo hàm ý khác.

***

Khi ăn xong món ăn dân dã, nam nữ ngăn cách một mặt sông mà tắm rửa, tất cả mọi người trở về xe chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong xe có thể ngủ ba người, đầu tiên Arthur muốn một mình ngủ bên ngoài, Trịnh Đình cũng tỏ vẻ ở ngoài xe gác đêm.

Trịnh Ẩm ngồi ở ghế người lái, nhanh chóng ngủ say, Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế phó lái, mà Doãn Bích Giới thì một mình ngủ ở ghế sau rộng rãi.

Đây là vị trí rộng rãi nhất, cũng là anh ngầm để lại cho cô, cô nằm thẳng như thế lại làm sao cũng không ngủ được.

Bọn họ từ từ rời xa nguy hiểm, dần dần bước tới đích đến Somalia, nhưng lòng cô lại ngày càng khó bình tĩnh lại.

Nhắm mắt như vậy không bao lâu, cô rốt cục nhịn không được, phải mở cửa xuống xe.

Ở bờ sông đứng lẳng lặng một hồi, trong lòng cô lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Hiện tại đang là đêm khuya, cũng là thời điểm con người ngủ say nhất, cô đi lại nhẹ nhàng, trong đầu cố gắng nhớ lại con đường xe chạy hôm nay, tính toán mình nên làm sao trở về thủ đô Ethiopia.

“Cô muốn rời khỏi?”

Đang lúc cô vừa đi về phía trước vài bước, chợt nghe phía sau có người gọi cô lại.

Ngoảnh đầu nhìn là khuôn mặt cảnh giác nhưng tuấn tú của Arthur.

“Không liên quan đến anh.” Sau khi liếc nhìn một cái, cô vẫn đưa lưng về phía Arthur, thản nhiên đáp lại.

“Không liên quan đến tôi,” Arthur không bỏ qua, “Nhưng có liên quan đến Kha tiên sinh, lúc chiều Trịnh Ẩm đã nói, cô là phu nhân tương lai của Kha tiên sinh.”

“Cô ấy không biết tình huống thật sự,” bởi vì ban đêm gió mát, cô nắm quần áo trên người thật chặt, “Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ hành tung gì của các người, tôi chỉ muốn một mình rời khỏi, cũng không làm tổn hại đến người anh muốn bảo vệ.”

“Vậy cô cũng có thể chính miệng nói với bọn họ cô muốn rời khỏi.” Arthur nhạy bén híp mắt.

Sát thủ kì ba song tính luyến ái này thật là khó chơi, Doãn Bích Giới không muốn nói nhiều với anh ta nữa, cô chẳng muốn đánh thức những người khác, vừa định muốn nói lại nghe thấy thanh âm hờ hững, “Để cô ấy đi.”

Cô nghe được thân thể run lên, dùng khoé mắt nhìn qua.

Không biết khi nào thì Kha Khinh Đằng đã xuống xe, anh đứng ở khoảng cách không xa như vậy mà nhìn bọn họ đối thoại.

Arthur không nói gì, nhìn thấy anh, anh ta liền thức thời trở về chỗ nghỉ ngơi của mình, để lại không gian cho bọn họ.

“Lúc này tôi sẽ không ép buộc em ở lại.” Anh nhìn bóng lưng của cô, nói.

Ánh mắt cô dừng ở mặt trăng phía chân trời, lắng nghe lời anh, chỉ cảm thấy chỗ sâu nhất trong đáy lòng mình giống như bị người ta dùng tay bóp chặt.

Không phải rất đau, ít nhất, giờ phút này, cô không cảm giác được đau đớn.

Đột nhiên nghĩ đến lúc ở sân bay Nice, anh kéo cổ tay cô, đẩy cô vào trong xe, vào lúc chỉ mành treo chuông anh nói với cô, nếu cô lựa chọn ở lại lần nữa, anh vĩnh viễn sẽ không thả cô đi nữa.

Nhưng hiện tại, anh không hề truy cứu lời hứa ngày đó, cho nên, cô được tự do, đúng không?

Cô rốt cuộc có thể trở về đất nước của mình, người nhà của mình, bạn bè bên người, làm phó chủ tịch tập đoàn Doãn thị của cô, làm con gái cưng của ông trời, ở tại thế giới màu trắng, sống những ngày bình an lại thoải mái, đúng không?

Nhưng vì sao cô không cảm thấy giải thoát, cảm giác của phóng thích, dù cho vừa rồi đứng yên ở bờ sông đưa ra quyết định, cô cũng không có lý trí, như là vội vàng ép buộc chính mình chạy trốn.

“Bảy giờ sáng mai, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, chưa đến nửa ngày thì có thể tới Somalia.”

Thừa dịp tâm tư cô rối loạn, anh ở