Insane
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329063

Bình chọn: 7.00/10/906 lượt.

hấp giọng nói bên tai cô.

Cô phủi bụi đất trên người mình, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn anh, “Trận bão cát này kéo dài bao lâu?”

“Bốn giờ bốn mươi sáu phút.” Anh giơ tay, chạm vào hai má cô, “Mặt xám mày tro.”

Bốn chữ tính từ ngắn ngọn, trong hờ hững có ý tứ sủng nịch, cô nhất thời tưởng mình nghe nhầm.

Không đợi cô nói gì, anh đã quay đầu lại, dùng tiếng Ả Rập nói mấy câu với ông chủ nhà.

Trong lúc họ nói chuyện, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của ông chủ nhà nhìn họ vô cùng thiện ý, chờ anh nói xong, anh liền nắm tay dẫn cô rời đi.

“Chờ chút.” Khi sắp rời khỏi căn nhà, cô đột nhiên vỗ nhẹ trên mu bàn tay của anh.

Anh không hỏi nhiều, buông tay cô ra, tuỳ cô đi vòng trở về.

Doãn Bích Giới trở về bên cạnh cô bé kia, khom lưng xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé, cuối cùng dùng tiếng Ả Rập nói cảm ơn bên tai của cô bé.

“Khi nào thì em học được?” Đợi cô ra khỏi căn nhà lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn cô, “‘Cảm ơn’ của tiếng Ả Rập.”

“Lời này hẳn là để tôi hỏi anh.” Cô nhướng mày, “Khi nãy anh nói gì với ông chủ nhà?”

“Cũng là ý tứ bày tỏ lòng biết ơn.” Anh đi vài bước rồi dừng lại, “Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, trước đây Trịnh Đình siêng năng học tập bốn năm, khi cậu ta học, tôi ngẫu nhiên nghe qua vài câu.”

“Vậy khi ở trên thuyền vận chuyển, sao anh không nói gì?” Cô hỏi.

“Tôi mở miệng nói tiếng Ả Rập,” anh nói thế này với cô, “Chỉ bởi vì gia đình này đã giúp đỡ em.”

Cô giật mình ngây ngốc một lát, đáy lòng chợt hiện một tia ấm áp nhợt nhạt.

“Bởi vì bão cát, khu dân cư ở đây hẳn là trở nên vô cùng hỗn loạn, bây giờ chúng ta đi bộ đến Cairo trước, sau khi tới rồi sẽ tìm xe, từ biên giới Sudan đi Somalia.” Ngữ khí anh thản nhiên, đưa tay kéo cô vào trong ngực của mình, “Giữ chặt tôi, đừng bị dòng người tách ra lần nữa.”

Tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho tư duy của cô hơi ngưng trệ, lúc định châm chọc anh vài câu thì nhớ lại nỗi lòng của mình trong lúc có bão cát trước đó, cô cảm thấy làm vậy có chút quá già mồm nên dứt khoát mím môi không nói.

Mà lúc này anh cúi đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt khẽ hiện lên ý cười.

Đi một hồi dọc theo ngã tư đường đã bị bão cát làm tổn hại đến mức hoàn toàn thay đổi, cô mới đột nhiên nhớ tới, “Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Dell đâu?”

Lúc nãy không nhìn thấy bọn họ, chỉ có một mình anh đến tìm cô.

“Sau khi gặp phải dòng người và tránh né bão cát, chúng tôi đã phân tán.” Ngữ khí của anh ngược lại rất bình tĩnh, “Bọn họ đều biết được đích đến cuối cùng, sẽ biết đến đó hội hợp với chúng ta.”

Cô hơi hoài nghi nhìn anh.

“Bọn họ đều là người rất thông minh.” Như là sợ cô lo lắng, anh lại kèm thêm một câu.

Cô không hỏi nhiều, trong lòng lại cảm thấy, anh như là cố ý tách ra với ba người kia, một mình dẫn cô đi Somalia trước.

“Đương nhiên, một mình hành động quả thực tiện hơn quần thể hành động một chút.” Anh lại chầm chậm ném ra một câu.

***

Bọn họ nhanh chóng tới Cairo, dù sao cũng là thủ đô của Ai Cập, phong cảnh thành phố sa mạc quả là đặc sắc khác biệt, nhưng bọn họ không phải đến đây du lịch, hiển nhiên không có dư thừa an nhàn thoải mái mà thưởng thức phong cảnh ven đường.

“Bây giờ tôi đi tìm xe cho thuê, đồng thời tìm cách liên lạc với bọn người Trịnh Đình.” Khi tới trung tâm quảng trường Cairo, anh để cô chờ anh ở trong một quán cà phê, “Em tạm thời ở chỗ này đợi tôi một lát.”

Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Gần như chờ không bao lâu, cô vốn tưởng anh sẽ lái xe thẳng đến cửa quán cà phê, nhưng không ngờ anh vẫn đi bộ vòng trở về.

“Chúng ta ở lại đây một đêm, sáng mai lên đường.” Anh trở lại bên cạnh cô, thản nhiên nói.

“Vì sao?” Cô có chút nghi ngờ, nhíu mày, “Chẳng lẽ không phải nhanh chóng rời đi mới tốt sao?”

Anh vẫn không trả lời, dẫn cô theo lên đường, lúc này họ lại trực tiếp đi vào một khách sạn xa hoa của trung tâm thành phố Cairo.

Cô đi theo phía sau anh, trong lòng ngày càng không yên, chỉ thấy anh nói mấy câu với cô gái ở bàn tiếp tân, cô gái kia cũng không bảo anh đưa ra giấy tờ gì, trực tiếp giao thẻ phòng cho anh.

Sau đó, bọn họ cùng nhau đi thang máy lên lầu, anh cà thẻ vào phòng.

“Kha Khinh Đằng.” Cô thực sự không nhịn được nữa, đứng ở cửa phòng gọi anh lại, “Bây giờ anh muốn làm gì?”

“Nghỉ ngơi.” Anh đặt thẻ phòng trên ngăn tủ, ngoảnh đầu lại nhìn cô, vẻ mặt dĩ nhiên.

Doãn Bích Giới bị nghẹn một hơi, mày nhướng lên, “Chẳng lẽ anh không vội đi Somalia sao? Hay là không thuê được xe? Đã liên lạc với bọn Trịnh Đình chưa?”

“Em hỏi hơi nhiều đấy.” Anh để cửa mở, bắt đầu pha cà phê cho mình, “Chỉ là nghỉ ngơi một đêm thôi.”

Cô nhìn sườn mặt thờ ơ của anh, há hốc miệng, không lời nào để nói.

Anh cũng không vội vàng thúc giục cô vào trong, cho đến khi pha xong cà phê, sau khi rửa tách anh rót cà phê vào, rồi mới nghiêng đầu liếc nhìn cô, “Phong cảnh ở cửa đẹp lắm sao?”

Anh lạnh nhạt như vậy lại có vẻ mặt nắm chắc tất cả, cô luống cuống, “Cho tôi một phòng nữa.”

“Chỉ có một phòng.” Anh uống một ngụm cà phê, “Hai cái giường.”

Cô gần như khó thở.

Qua thật lâu, cô mới hít một hơi thật sâu, rồi đi vào trong phòng.

Khép