tục đổ mồ hôi, chưa đến một lúc, khi ngẩng đầu lên bỗng nhiên phát hiện anh choàng một lớp vải đen trên người cô.
Chiều cao của anh vừa lúc có thể giúp cô ngăn chặn ánh nắng chói chang chiếu nghiêng vào, lúc này cô hơi giật mình ngây ngốc nhìn mặt mũi của anh, tuỳ ý anh giúp cô choàng tấm vải.
“Vì sao đãi ngộ lại khác như vậy…” Dell trông thấy Kha Khinh Đằng tự tay phục vụ cho cô, ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, “Kha, cậu quả thực chính là điển hình của trọng sắc khinh bạn.”
“Anh cũng muốn làm người phụ nữ của tôi?” Anh không quay đầu lại.
“Phốc…” Trịnh Ẩm cười đến bờ vai run rẩy, vỗ vai Dell, “Ông đừng tự rước lấy nhục.”
Cho đến khi Kha Khinh Đằng giúp Doãn Bích Giới mặc xong lớp vải đen, anh mới nắm tay cô, thấp giọng nói, “Đi thôi.”
***
Từ bến cảng Alexandria tiến đến Cairo, lái xe chừng 30 phút, đi bộ thì cần khoảng hai tiếng.
Dọc đường đi, Doãn Bích Giới cảm nhận được dân chúng náo động theo như lời nói trước đó của tên đầu sỏ trên thuyền vận chuyển.
Ánh mắt của con người thường thường có thể tiết lộ tâm trạng trong lòng.
Cô có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của những người đi đường này phần lớn tràn ngập sự hoảng hốt và sợ hãi.
“Đa số người Ai Cập thờ phụng Hồi Giáo.” Anh nắm tay cô, lúc này bỗng nhiên cúi đầu nói với cô, “Đạo Hồi Giáo ở đây có thể còn hơn các giáo phái khác, càng dễ dàng dấy lên sóng lớn.”
“Vì sao?” Cô hỏi.
“Rất nhiều nguyên nhân, cũng có thể nói không phải là giáo phái hỗn loạn, mà là quốc gia loạn.” Anh hiếm khi mở miệng nói nhiều như vậy, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, “Cục diện như thế, cũng là cục diện mà các nước phương Tây, như là Mỹ, muốn nhìn thấy.”
Cô vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy nơi cách bọn họ vài bước xa, có mấy người Ai Cập đang giơ bình thuỷ tinh ném qua vài người khác.
Máu thịt và tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên gay gắt ở bên tai, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì Kha Khi Đằng vốn nắm tay cô, đã bị đám người Ai Cập không biết ở phía sau lao tới đụng phải làm họ tách ra.
Ngã tư đường nho nhỏ, không biết sao lại thế này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, cô không hề có cách khống chế, đã bị đám người phẫn nộ hoảng loạn chen chúc đẩy ra khỏi chỗ vốn đang đứng, dần dần không thể nhìn thấy gương mặt của Kha Khinh Đằng.
Trong miệng của những người Ai Cập này đều phát ra một từ, cô dùng hết sức thoát khỏi vòng vây ra ngoài, liều mạng chen đến một góc nhỏ.
Vừa mới đứng vững chưa được vài giây, cô muốn tìm một chỗ cao hơn tí để thấy rõ vị trí của mình, nhưng đột nhiên bị tiếng hô hoảng sợ vang dội ngắt ngang mạch suy nghĩ.
Cô theo bản năng ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy xa xa có một vòng lốc xoáy cát vàng cao ngất đang tiến đến, xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô.
Bão cát.
Tiểu kịch trường
Tang: Ấn Thích, hôm nay tôi muốn phỏng vấn cậu, hỏi một chút về ba cậu Kha Tử, Tâm Tâm đã phê chuẩn!
Ấn Thích: …Hỏi đi.
Tang: trên thế giới này, người cậu khâm phục nhất là ai?
Ấn Thích: ba tôi.
Tang: vì sao?
Ấn Thích: bởi vì ông ấy có thể khống chế mẹ tôi.
Tang: quan hệ của ba mẹ cậu tốt không?
Ấn Thích: vô cùng tốt. (dừng một chút) nhưng hồi nhỏ có một lần, khi tôi trở về phòng, nửa nóc nhà đều rơi xuống, mà phòng họ ở tầng trên.
Tang: ….cậu có ý kiến gì đối với việc này không?
Ấn Thích: ba tôi thật có thể mười lần một đêm, hơn nữa không ngừng nghỉ.
Tang: …mẹ cậu không mệt sao?
Ấn Thích: đùa à, trong mười lần này, có hơn một nửa là bà ấy ở trên!
Tang: (rơi nước mắt)… Nữ vương Kha Tử, hai người rốt cuộc là ai? Kiệt sức mất mạng không liên quan đến hai vị sao?! Con người không tự mình trải qua tai hoạ thiên nhiên thì rất khó có thể cảm nhận được loại sức mạnh vượt qua mọi thứ này.
Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào… Đây là một hoàn cảnh nguy hiểm, không cho phép loài người dễ dàng chạy trốn, nhất định phải dùng sinh mệnh để đổi lấy sự tức giận của thiên nhiên.
Từ nhỏ Doãn Bích Giới đã sinh sống tại vùng ven biển thành phố S ở Trung Quốc, thậm chí trong hai năm đó cô đi theo Kha Khinh Đằng đến nhiều quốc gia, cô cũng chưa gặp phải tình huống tương tự thế này.
Vừa nãy tên đầu sỏ của thuyền vận chuyển đoán trước sẽ có bão cát, nhưng lại đúng lúc vào hôm nay, bọn họ còn chưa đến Cairo thì đã bị đột kích.
Cát vàng đầy trời giống như một lốc xoáy thật lớn, ở trong phạm vi tầm mắt của cô, cách cô càng ngày càng gần, mà bên cạnh là tiếng thét sợ hãi lớn tiếng cùng với dòng người hoảng loạn chen chúc đẩy nhau, lại càng có cảm giác nguy hiểm uy hiếp đến gần.
Cô suy nghĩ hai giây, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau của mình.
Bởi vì góc cô đang đứng vừa lúc ở trước một dãy dân cư, ánh mắt của cô nhanh chóng nhìn qua một cửa sổ nhà dân, thấy được bên trong nhà hình như có người ở.
Tiếng gào thét ở phía sau thật lớn và rõ ràng đến mức đầu cô đau nhức, xa xa trên mặt đất càng ngày càng nhiều đồ vật, không chút lưu tình nào mà cuốn đi, cảnh tượng đó quả thật chấn động đáng sợ.
Cô không do dự nữa, đột nhiên đưa tay đẩy cửa căn nhà kia.
Trong nhà là một người đàn bà trung niên Ai Cập, bà ta đang cố gắng dời chuyển đồ đạc trong nhà, mà cạnh cái bà