Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329134

Bình chọn: 8.00/10/913 lượt.

ào trong hoàn cảnh như ngày hôm nay không?”

Lần đầu tiên cô nói thật chậm ở trước mặt anh.

Anh lắng nghe lời của cô, đáy mắt sâu xa nhanh chóng hiện lên một tia sáng.

Bên tai có thể nghe thấy tiếng nổ của xe và tiếng súng, phe kia muốn đuổi giết binh lính Ai Cập, hẳn là cách chỗ bọn họ ẩn náu không xa.

“Nếu lúc ấy tôi không đồng ý với giao ước của liên bang, nếu bốn năm trước tôi không đến bên cạnh anh, nếu hai năm trước tôi không phản bội anh, nếu ở sân bay Nice tôi không đi cùng anh…”

Anh có thể nào vẫn không cho phép tôi cự tuyệt, đem tôi tiến vào trong sinh mệnh của anh, buộc chặt tôi, ép tôi cùng anh trải qua tất cả nguy hiểm và khó khăn.

Anh nhìn cô, từ từ giơ tay, chạm vào mi tâm của cô, “Bất luận nhân quả của mọi chuyện, tôi chỉ biết, hiện tại em ở đây.”

Sắc trời trong mắt anh dần mờ tối, cô nhìn anh, hàng vạn lời nói giống như tích tụ lại bên miệng.

“Hai năm trước, em hỏi tôi thích theo đuổi khoái hoạt của sự nguy hiểm trong việc làm ăn, hoặc là khoái hoạt do em mang đến cho tôi.”

Ngón tay anh thình lình vắt ngang chiếc váy của cô, từ bắp đùi mịn màng của cô dần dần hướng lên trên, khiến cho cả người cô không tự chủ mà run rẩy.

“Mà lúc ấy tôi cũng chưa trả lời em.” Anh vừa hỏi, bàn tay kia đã lướt qua vòng eo của cô, thuận tiện hướng lên nhẹ nhàng cầm lấy bầu ngực của cô.

Hấp dẫn trí mạng giữa thân thể và cảm xúc tựa như thuốc độc, từ thâm nhập chậm chạp cho đến bệnh nguy kịch, làm cho cô không thể cự tuyệt giống như mấy lần trước.

Cô biết, bắt đầu từ giờ phút này cô đã không còn cách kháng cự anh.

“Anh có chứng ghét phụ nữ…” Sự tiếp xúc không ngừng của anh khiến trong cơ thể cô dần dần có thuỷ triều ấm áp trào ra, nhưng cô vẫn phí công, nhìn ánh mắt anh, thấp giọng thở dốc, vì chính mình tranh thủ hoãn án cuối cùng.

Bóng đêm ngày càng tối tăm, cô như là nghe được anh khẽ cười một tiếng.

“Hoàn toàn chính xác.” Lúc này anh đã cởi xuống chiếc váy của cô, ném sang tảng đá sạch sẽ bên cạnh, cùng lúc đó anh cũng cởi dây thắt lưng của mình.

Cô nhìn anh, trên thân thể hiện lên màu hồng nhợt nhạt, cơ thể trần trụi dưới ánh trăng đẹp đến giật mình.

“Vì vậy cả đời này của tôi không thể thưởng thức những người phụ nữ khác, mà việc làm ăn của tôi cũng không hề cung cấp cho tôi thứ gọi là kích thích, cho dù là mọi việc chúng ta vừa mới trải qua.” Anh giơ tay, nhẹ nhàng cầm một chân của cô vòng qua bên hông mình, “Đều không thể cho tôi khoái hoạt chân chính.”

Cô có thể cảm giác được vật nóng cứng của anh đã rõ ràng đặt ở giữa hai chân hơi ướt át của cô, chỉ chờ có một giây liền có thể hoàn toàn thâm nhập vào cơ thể cô, ép cô nhận lấy tất cả của anh.

“Mà chỉ có em.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi sa mạc hoàn toàn chìm vào bóng đêm, anh mới cúi đầu, trong khoảnh khắc anh hôn lên môi cô, cuối cùng dùng sức đem chính mình đẩy mạnh toàn vẹn vào trong thân thể cô.

“Có thể cho tôi, thậm chí nếu yêu cầu tôi dùng sinh mệnh để trả giá cho sự khoái hoạt này.” Câu nói kia của anh đồng thời xâm nhập vào trái tim cô, cả người cô như bị rạn nứt hoàn toàn.

Đã lâu lắm rồi cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy, mà anh cũng không cho cô đủ thời gian của màn dạo đầu để hơi thở cô chậm lại, cứ như vậy mà đem chính mình xâm nhập toàn bộ vào trong cơ thể cô, thẳng đến chỗ sâu nhất.

Trong bóng đêm, cô chỉ có thể nhìn chăm chú đôi mắt anh gần trong gang tấc, trong đáy mắt sâu thẳm kia có dục vọng, cũng có cảm tình sâu không đáy, rất nhạt nhưng cũng đủ để cô thấy rõ.

“Em hận tôi không?” Anh cúi đầu hôn môi cô, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của cô, vừa bắt đầu thong thả luật động.

Bởi vì yên tĩnh cho nên từng chút âm thanh đều có thể được phóng to đến mức tận cùng, dù là tiếng anh nói chuyện, tiếng của cơ thể va chạm lẫn nhau, còn có thanh âm nói chuyện lớn tiếng của người Ai Cập truy đuổi bọn họ cách đó không xa, tất cả đều hết sức rõ ràng.

Để cho mình không phát ra âm thanh vì đau đớn, móng tay của cô lúc này nhẹ nhàng bấu vào bờ vai của anh.

Anh hôn lên đôi môi, gương mặt, xương quai xanh, bầu ngực của cô, còn có ý xấu đem chính mình rút ra một chút, rồi đẩy vào lần nữa, nơi mềm mại trong cơ thể cô bởi vì động tác của anh mà tiết ra chất dịch vì kích tình.

Cô vẫn không trả lời, chỉ dùng hai chân vòng chặt thắt lưng của anh, cho dù đau đến môi trắng bệch nhưng cô vẫn cố gắng buộc anh xâm nhập sâu hơn vào trong cơ thể cô.

Anh thấy thế, đôi mắt hơi nhíu lại, nhìn sự phối hợp của cô, anh đột nhiên phá lệ tăng thêm.

“Uhm…” Cô cắn môi, miễn cưỡng không cho mình phát ra rên rỉ, nhưng trong lòng thở gấp, nhìn thấy anh có thể dễ dàng khiến mình mê muội.

“Hai năm tôi vắng mặt…” Không ai nói nữa, anh chỉ là từng chút một theo quy luật mà xâm nhập chiếm giữ cô, mà cô bấu víu vai anh, theo tiết tấu của anh, cũng bắt đầu dùng chính mình bao bọc anh, “Anh giải quyết thế nào?”

Tựa như cuộc đua, cô nhìn anh, rất muốn phá vỡ biểu tình lạnh nhạt của anh vẫn như xưa cho dù đang làm tình.

Sau khi anh nghe xong, hình như có thể cảm giác được sự khiêu khích trong giọng nói của cô, anh chỉ cúi đầu tới gần b


pacman, rainbows, and roller s