XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329015

Bình chọn: 8.5.00/10/901 lượt.

n còn có một cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi, đang ngây ngẩn nhìn mẹ của mình.

Người đàn bà nhìn thấy cô lập tức sững sờ, nhưng cô không cho bà ta thời gian để kinh ngạc, cô nhanh chóng đi qua, bắt đầu giúp đỡ người đàn bà dọn đồ.

Bà ta hình như không biết nói tiếng Anh, dùng tiếng Ả Rập nói nhanh với cô vài câu, cô lắc đầu tỏ vẻ mình không hiểu, chỉ trỏ ngoài cửa sổ, rồi lại chỉ mặt đất, ý là bọn họ phải nhanh chóng trốn xuống dưới.

Khoảng chừng một phút đồng hồ, cửa nhà lại bị đẩy ra, một người đàn ông Ai Cập bước vào, hẳn là ông chủ nhà của gia đình này.

Người đàn ông vừa mới thấy cô cũng hơi ngẩn người, nhưng thấy cô giúp vợ mình dọn dẹp, ông ta hiểu rõ mà gật đầu với cô, đi tới ôm cô bé đến một bên rồi giúp hai người kia cùng nhau dời chuyển.

Toàn bộ đồ dùng trong nhà được nhanh chóng dời đi, có một tám ván gỗ cũ xuất hiện trước mặt họ, người đàn ông mạnh mẽ xốc tấm ván lên, lộ ra một nhà kho dưới đất nho nhỏ.

Bởi vì trở ngại ánh sáng, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong nhà kho cất giữ một số đồ đạc, chỉ có một góc rất nhỏ có thể để chỗ cho người khác đứng.

“Go.” Ông chủ nhà lúc này nhìn cô, nói một từ tiếng Anh với cô.

Cô nghe rõ ràng, dùng tay ra hiệu với người đàn ông, ý bảo nên để bà chủ nhà và cô bé xuống trước.

Trên ngã tư đường ngoài phố đã sớm không còn bóng người, tất cả mọi người ở chung quanh đều tìm kiếm nơi náu thân, bởi vì trên mặt đất, cho dù là nhà cửa, nhưng vì phần lớn không xây dựng vững chắc nên có thể dễ dàng bị cuốn đi.

Sau khi toàn bộ một nhà ba người này đi xuống, cô nhìn thấy rõ ràng căn nhà đối diện đã bị cuốn đi, khoảng cách từ đầu cái thang đến dưới đất khoảng ba mét, với tốc độ hiện tại của bão cát, nhiều nhất là mười giây có thể thổi đến căn nhà cô đang ở.

Trong nháy mắt vài giây, cô cầm tay vịn của tấm ván gỗ, cả người vừa men theo trượt xuống cái thang, vừa mạnh mẽ giơ tay khép chặt tấm ván gỗ.

Lưng cô vì trượt xuống mà rất đau đớn, nhưng cô như không có cảm giác, trượt nhanh xuống dưới nền đất.

Thế giới bên ngoài tấm ván gỗ đã hoàn toàn bị cát vàng thổi quét, cho dù cách xa ba mét, cô vẫn có thể nghe được tiếng gió khủng khiếp và tất cả âm thanh của đồ vật bị xé tan.

Mà dưới đất tối om, cô vừa mới nhảy xuống liền khẽ thở dốc, sau đó cô cảm nhận được một bàn tay mềm nhỏ nhẹ nhàng đặt trên lưng cô.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy một cặp mắt.

Là cô bé kia.

Bà chủ nhà trông thấy con gái mình tiếp xúc với người khách tị nạn xa lạ thì có một tia lo lắng, bà ta muốn xoay người ôm con gái, nhưng cô lại chuyển động ngón tay, giơ tay lên khẽ xoa hai má của cô bé.

Đứa trẻ nhỏ như vậy gặp phải tình huống thế này, cho dù có người lớn bảo vệ nhất định cũng sợ hãi.

“Chúng ta rất an toàn.” Mặc kệ cô bé có hiểu hay không, lúc này cô hạ giọng, dịu dàng cất tiếng.

Cảnh ngộ khó khăn trước mặt, không có biên giới, tuổi tác phân biệt, nhân loại có thể cho nhau sự ấm áp.

Cô bé để mặc tay cô xoa má của mình, rồi đột nhiên hé ra một nụ cười tươi với cô, nụ cười như vậy ở trong hoàn cảnh thế này, lại khiến cô cảm thấy yên tâm khó hiểu.

Trong mắt cô chứa đựng một tia ôn hoà nhìn cô bé, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ, cả người lập tức căng thẳng.

Bọn người Kha Khinh Đằng có phải cũng giống cô hay không, cũng trốn trong một chỗ an toàn thế này chứ? Thông minh như anh, có thể lựa chọn cho mình một chỗ lánh nạn tốt nhất?

Còn nữa, anh có thể…tìm được cô sau trận bão cát này hay không?

Lo sợ bất an trong lòng vẫn liên tục quanh quẩn trong đầu cho đến khi bão cát chấm dứt, thời gian chờ đợi dưới đất, một giây như là một giờ, tương đương với khốn khổ.

Thậm chí có một phút, cô mơ màng giống như muốn đi vào giấc ngủ, trong đầu lại suy nghĩ, nếu lát nữa sau khi bão cát kết thúc cô có thể gặp lại anh, cô có thể thử duy trì mấy giờ không nói lời châm chọc anh.

Không biết qua bao lâu, âm thanh khủng khiếp kia rốt cuộc rời khỏi màng tai của bọn họ.

Lúc này ông chủ nhà dẫn đầu một bước, dọc theo cái thang đi lên, chậm rãi xốc tấm ván lên.

Ông ta đứng trên cái thang, lúc này quay đầu lại dùng tiếng Ả Rập nói hai câu với bà chủ nhà, Doãn Bích Giới nghĩ rằng hẳn là nói về tình huống ở bên ngoài đã ổn định, ý bảo bọn họ đi ra khỏi nhà kho dưới đất.

Bà chủ nhà nghe xong lời nói của chồng mình, lúc này ôm lấy cô bé bảo cô bé đi lên cái thang, bản thân mình thì theo sát phía sau trông chừng.

Doãn Bích Giới thấy cả nhà họ đều rời khỏi nhà kho, lúc này cũng đứng dậy, chậm rãi theo cái thang trèo lên trên.

Ánh sáng bên ngoài ngày càng sáng, khi một nửa người cô ra khỏi nhà kho lộ ra trên mặt đất thì bỗng nhiên cảm giác có một đôi tay nhẹ nhàng nâng hai cánh tay của cô.

Hơi thở lành lạnh quen thuộc, cho dù ở trong mùi vị cát bụi cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Cô hơi bất ngờ, bởi vì dòng người bạo loạn mà họ bị bắt buộc chia lìa, chẳng qua chỉ trong thời gian bão cát nổi lên, anh đã tìm được cô rồi.

Lồng ngực Doãn Bích Giới đập thình thịch, đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể tuỳ anh ôm mình ra khỏi hầm ngầm.

“Em ổn chứ?” Kha Khinh Đằng ôm cô trên mặt đất, lúc này t