ẹ nhàng đặt lên cạnh cửa kính xe, “Tư duy của phe kia cùng với người đi theo bọn họ gần giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không thể xoay chuyển, huống hồ, thế cục hiện tại của bọn họ cũng đủ loạn rồi.”
Cô nghe mà buồn cười.
“Bây giờ, hai tên lính Ai Cập này sẽ đưa chúng ta đến biên giới Sudan, sau đó, tôi sẽ tìm cách liên lạc với người ở bên Sudan, đi qua Ethiopia rồi gián tiếp đến Somalia.” Lúc này anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa mi tâm, “Hơn nữa quốc gia Sudan này rối loạn hơn Ai Cập, cho nên chuyến đi này có thể sẽ khá vất vả.”
“Vất vả bao nhiêu?” Cô đột nhiên cảm thấy, bộ dáng nói dong dài của anh vô cùng mê người.
“Hết sức vất vả.” Anh thu hồi cánh tay, rồi đặt lên đầu gối của mình, “Trèo non lội suối, mười dặm trường chinh.”
“Có cần đến mức độ ăn thịt người không?” Cô cong khoé miệng, cười nhạt.
“Tôi không ngại cho em mượn cánh tay của tôi.” Anh cũng cong khoé miệng.
Lời nói của hai người, mỗi một câu như là đấu kiếm anh qua tôi lại, cô nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của anh lại vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.
Cô suy nghĩ, có thể đây là lúc ban đầu cô không hiểu vì sao mình sa vào ánh mắt này, hơn nữa hai năm trước sau khi vội vàng bỏ đi, cô cũng không có nguyên do thoát khỏi anh.
Chiếc xe nhanh chóng chạy ngang qua phố lớn ngõ nhỏ của Ai Cập, cô ngủ một chút, khi tỉnh lại thì trông thấy áo khoác của anh đang đắp trên người mình.
“Xe còn chạy nửa giờ nữa.” Thanh âm của anh vang lên bên cạnh, có vẻ ấm áp lại rõ ràng.
Cô dụi đôi mắt, phát hiện trong tầm mắt của mình đều là sa mạc hoang vu, đã đến gần dưới bầu trời tối tăm, mênh mông vô bờ, trống trải.
Sau khi thích ứng với cảnh tượng trước mắt, cô vừa định nói thì đột nhiên cả người ngã mạnh về phía trước.
“Lốp xe bị nổ!” Người lính Ai Cập lái xe lúc này gào một tiếng, muốn cố hết sức đánh tay lái để cho xe ổn định.
Nhưng ai ngờ tiếng gào kia vừa hô lên thì kính hậu ở hai bên cũng đã lần lượt vỡ nát, cô muốn khom lưng cúi người nhưng bị Kha Khinh Đằng vươn tay kéo về trước ngực, mang cô cùng nắm úp sấp nằm ở sau ghế trước.
Xe việt dã lúc này tựa như con quay không thể khống chế, không ngừng trượt bay 360 độ, tiếng súng chi chít cũng thuận theo mà tụ tập bắn lại đây, cô nghe được mà lỗ tai run lên, cảnh tượng trước đó ở sân bay Nice, Robinson dẫn đầu đội đặc công SWAT đuổi bắt lại hiện ra trong đầu.
Rất đáng sợ, cô bị loại tốc độ không thể khống chế gần như khiến cô lập tức nôn mửa, hơn nữa những viên đạn kia đã xuyên qua cửa xe sau, dừng lại xung quanh người cô, đến gần trái tim cô.
“Hai giây sau tôi sẽ mở cửa xe, mang em cùng nhảy xuống, chuyện em phải làm là ôm chặt tôi.” Trong hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ, đôi môi anh kề sát bên tai cô, “Nhớ chưa?”
Cô gắng sức gật đầu, theo hai tiếng đếm xong và động tác mở cửa xe của anh, hai tay cô lập tức ôm chặt thắt lưng anh, cùng anh nhảy xuống xe.
Lăn lộn liên tiếp, cô chỉ cảm thấy toàn thân phát đau, ngay cả thân thể anh bao bọc cô dường như cũng có thể làm cho cô cảm thấy đau đớn, nhưng cô vẫn cảm giác được, trong tốc độ quay cuồng siêu nhanh này, anh luôn theo bản năng ôm lấy cô, tránh cho cô va chạm đau đớn.
Không biết qua bao lâu, khi cả người cô đau đến run lên, bọn họ mới ngừng lại ở cạnh một gốc cây khô héo.
Cô vừa mới có thể hô hấp không khí thì đã bị hạt cát làm sặc mà ho lên.
Lúc tay cô muốn dụi mắt, lại bị tay anh giữ lại.
“Đừng dụi.” Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy tay cô ra, “Nhắm mắt lại, để nước mắt chảy ra là được.”
Cô không lên tiếng, dựa theo lời nói của anh, dùng nước mắt mình ép hạt cát ra.
Trong quá trình nhắm mắt, cô rõ ràng nghe thấy tiếng nổ vang lên tận trời cách đó không xa.
Chiếc xe kia ban nãy còn chở cô, lúc này đã biến thành tro tàn trong nháy mắt.
“…Bây giờ, phải làm sao?”
Một lúc sau cô mở mắt ra, nhìn anh.
“Hẳn là do phe kia của quân phiệt Ai Cập,” một tay anh ôm vai cô, ánh mắt bình tĩnh dừng lại tại làn khói bốc lên cách đó không xa, “Xem ra tốc độ của bọn họ cũng không coi như quá chậm.”
Vừa nói xong anh liền đứng dậy kéo cô lên, họ khom người, dùng tốc độ thật nhanh chạy đến một toà nhà kiểu kim tự tháp dùng gạch xếp thành, có đỉnh nhọn cách đó không xa.
“Còn khoảng 15 phút chỗ này sẽ đi vào đêm tối.” Mắt anh nhìn đồng hồ, vừa dẫn cô chạy trốn, vừa không nhanh không chậm nói, “Sau khi hoàn toàn tối đen, bọn họ sẽ không có cách nhanh chóng tìm chúng ta, chúng ta có thể thừa dịp bóng tối, suốt đêm chạy vào trong biên giới Sudan.”
Dựa theo logic của lý trí, đây thật là con đường chạy trốn duy nhất có hữu hiệu, nhưng cô luôn cảm thấy, tất cả những gì mình đang trải qua đều như là đang nằm mơ.
Cả đời này của cô, cho dù là hai năm trước, cũng chưa từng có giây phút nào giống như hiện tại, ở trong sa mạc Phi Châu xa xôi, nhận thức cảm giác sinh tử tồn vong.
Mà càng làm cho cô kinh ngạc chính là, trong lòng cô sợ hãi, kinh hoảng, nhưng lại…muốn ngừng mà không được.
“Kha Khinh Đằng.”
Sau khi anh dẫn cô vào trong toà nhà to lớn kia, cô bị anh ôm ở trước ngực, rốt cục mở miệng gọi tên anh.
“Nếu tôi không lên chuyến tàu bốn mùa kia, anh còn có thể cuốn tôi v