Snack's 1967
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328873

Bình chọn: 9.5.00/10/887 lượt.

mà trao đổi với cô gái ở quầy.

“Được.” Cô gật đầu, hít sâu một hơi, đi đến bảng hướng dẫn D.

Nhanh chóng tìm được quầy D, xa xa thấy Cảnh Trạm mặc áo sơ mi xám, tao nhã dựa vào cạnh quầy.

Cô đến bên cạnh anh ta, vỗ nhẹ bờ vai của anh ta.

“Rốt cuộc em tới rồi.” Sau khi thấy cô, ánh mắt xinh đẹp của anh ta đột nhiên sáng ngời, “Bà cô à, rốt cuộc em muốn đi đâu cướp bóc hay là lang thang?”

“Hộ chiếu.” Cô lười nói nhảm với anh ta, trực tiếp vươn tay.

“Nhiều ngày chưa gặp như vậy, chẳng những không tỏ vẻ dịu dàng cảm ơn gì đó lại còn hung tàn hơn trước kia…” Cảnh Trạm đau lòng xoa ngực, lặng lẽ lấy hộ chiếu trong túi ra đưa cho cô, “À, còn nữa, túi xách và hành lý của em đều ở chỗ anh, anh bảo quản giúp em.”

Cô không nhiều lời, đưa hộ chiếu cho cô gái.

“Phiền cô giúp tôi đặt chỗ ngồi của cô ấy cạnh tôi, cám ơn.” Cảnh Trạm cười tủm tỉm nhìn cô nhân viên.

Cô gái cũng cười gật đầu, lần lượt xác nhận hộ chiếu của bọn họ.

Trong đầu cô rất hỗn loạn, không để ý Cảnh Trạm ở bên cạnh tự quyết định, mà gác khuỷ tay lên quầy nhìn cô nhân viên kia làm thủ tục đăng ký, nhưng nhiều lần thất thần.

Khoảng chừng năm phút đồng hồ, đột nhiên từ bên phải quầy có người hướng đến chỗ họ.

Đó là hai người đàn ông cao lớn rắn rỏi, mặc đồng phục bảo vệ sân bay.

Doãn Bích Giới nhìn bọn họ đến đây, thấp giọng nói với cô nhân viên mấy câu.

“Hai vị này là bảo vệ an ninh ở sân bay, bọn họ muốn vị tiểu thư này theo bọn họ đến phòng làm việc phía sau, thẩm tra đối chiếu một số thông tin có liên quan đến hộ chiếu.” Cô nhân viên nói với Cảnh Trạm.

Anh ta nhíu mày, nói lại với cô.

Cô nghe xong, trong lòng mơ hồ hiện lên một cảm giác khác thường.

“Có thể là hộ chiếu quá thời hạn, hoặc là bọn họ nhầm từ lúc đầu? Khẳng định không có vấn đề gì lớn, em đi theo bọn họ xem thử, anh ở đây chờ em.” Cảnh Trạm nhìn ánh mắt tôi, tốc độ nói hơi chậm.

“Ừm.”

Qua hồi lâu, cô gật đầu, cất bước đi theo hai người bảo vệ kia đến sau quầy.

Dọc đường đi hai người đó không nói chuyện với nhau, càng không mở miệng nói gì với cô.

Sau quầy đăng ký có một thông đạo dài nhỏ, cô đi theo bọn họ, chỉ cảm thấy thông đạo dường như im lặng khác thường, không có bất cứ ai đi ngang qua, ngọn đèn trên đầu cũng dần dần trở nên mờ tối.

Trái tim đập thình thịch, dự cảm càng lúc càng trầm trọng.

Dây thần kinh trong đầu cô đã kéo căng, ánh mắt không chớp mà nhìn bóng lưng của hai người bảo vệ kia.

Thông đạo này như là không có điểm cuối, vĩnh viễn không đi hết.

Rốt cuộc Doãn Bích Giới dừng bước chân.

Hai người bảo vệ đằng trước cô khá cảnh giác, đi hai bước, phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, họ lập tức quay đầu lại.

“Rốt cuộc các người là ai?” Cô nhìn bọn họ, mặt không thay đổi mà dùng tiếng Anh mở miệng hỏi, “Muốn mang tôi đi đâu?”

Lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện hai người này tướng mạo bề ngoài phương Tây, vốn không giống như người Pháp.

Cho dù là người da trắng, nhưng con người của mỗi quốc gia đều luôn tồn tại sự khác biệt.

Diện mạo của hai người kia càng giống như người của quốc gia đó.

Hai người đàn ông nhìn cô, bỗng nhiên, một người trong đó mỉm cười với cô.

“Doãn tiểu thư.”

Người đàn ông nhìn cô, lúc này từ sau thắt lưng chậm rãi lấy ra một khẩu súng, giơ lên, nhắm ngay mi tâm của cô thật chuẩn xác.

“Vì lo lắng cho an toàn của mạng sống cô, tôi hy vọng hiện tại cô có thể tiếp tục đi theo chúng tôi.” Mười một giờ đêm.

Cả thành phố Monte Carlo đã gần như rơi vào trong sự yên lặng hoàn toàn.

Mà dọc theo ngã tư đường là ven biển xanh thẳm, nhưng có bốn chiếc xe jeep đen tuyền đang chạy nhanh như bay trên đường.

Trong chiếc xe thứ ba ở giữa bốn chiếc xe, Trịnh Ẩm đang hết sức chăm chú lái xe, lúc này di động ở bên cạnh đột nhiên vang lên, cô nhìn thấy tên người gọi tới biểu thị trên màn hình, vẻ mặt trở nên có chút căng thẳng, “Kha tiên sinh, điện thoại anh tôi gọi đến.”

Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế sau, ra hiệu cho cô ấn nút mở loa.

“Kha tiên sinh.” Điện thoại nối máy, tiếng nói của Trịnh Đình ở bên kia vẫn nho nhã ôn hoà, “Doãn tiểu thư không có làm thủ tục đăng ký, quả thực bị bọn họ mang đi.”

“Tôi đoán chừng người tới lần này ít nhất có hai tổ, mỗi tổ hẳn là có tám người, hiện tại vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc là người của bộ phận nào.”

“Rất có thể là người của SWAT.” Sau khi Kha Khinh Đằng nghe xong, mặt mày hơi trầm xuống, “Có xác định rõ ràng phương hướng bọn họ mang cô ấy đi không?”

“Đại khái đã nắm rõ.” Trịnh Đình trả lời vững vàng, “Tôi đang ở trong quán cà phê gần lối vào của thông đạo kia.”

Kha Khinh Đằng ngước mắt, “Bốn mươi phút sau hội hợp, dựa theo kế hoạch định từ trước mà tiến hành.”

Cúp điện thoại, ngón tay Trịnh Ẩm lập tức nhanh chóng ấn mấy nút trên xe, “Kha tiên sinh, ngoại trừ kết nối với anh tôi, còn có Dell tiên sinh, hiện tại tôi muốn bắt đầu làm nhiễu sóng tín hiệu kiểm soát của sân bay bên kia…”

Anh lại hơi giơ tay lên.

Trịnh Ẩm nghi ngờ nhìn anh.

“Không cần làm nhiễu sóng, đợi lát nữa tôi cần nói chuyện thẳng với bọn họ.” Ánh mắt anh u ám như bóng đêm.

Vẻ mặt Trịnh Ẩm không thể hiểu nổi, nhưng bở