Nhịp tim cô bị kiềm hãm, cắn môi.
Kha Khinh Đằng đi theo cô, lúc này chậm rãi từ sau người cô đến trước người cô, tầm mắt cô hơi mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được ngón tay anh chạm đến đôi môi bị cô cắn đứt khi ở ván bài vừa rồi, “Đau không?”
Cô nhìn anh, còn chưa mở miệng đã bị anh vươn tay ôm vào trong ngực.
Anh bắt đầu hôn môi cô như không muốn lưu lại chút đường sống, vết thương trên miệng cô trước đó bị chính mình cắn đứt, lúc này vì nụ hôn kịch liệt mà lại tràn máu ra.
Anh đang ép cô tiếp nhận, bức cô phản kích.
Thân thể hai người dán chặt vào nhau, cô cảm giác được một tay anh xoa tóc cô làm cho cô càng tới gần anh, một tay ôm trọn vòng eo của cô, ở trong khoang miệng cô đòi lấy.
Trong khoang miệng có vị máu, cũng có hơi thở giao hoà lẫn nhau.
Trong bóng đêm, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh.
Giống như một cơn lốc xoáy, một hố đầm lầy, dễ dàng ép ra tất cả tình cảm trong lòng cô.
Ôm hôn càng nồng nhiệt, ánh mắt anh hơi nheo lại, lúc này cả người ngửa về phía sau, cứ như vậy mà ôm cô lăn trên mặt đất.
Dây dưa.
Ngón tay anh lúc này tạm hoãn tìm làn da trong góc áo của cô, thân thể cô run lên, ôm chặt cổ anh, cũng không chịu yếu thế mà cuộn áo sơ mi của anh lên trên.
Có phải chỉ có kháng cự tranh đoạt thân thể hiện tại như vậy mới có thể giúp cô quên đi sự run rẩy trong xương cốt vừa rồi hay không?
“Đừng sợ.”
Anh cúi đầu, từ môi cô dần dần dao động đến xương quai xanh của cô, sức lực hôn cô vừa phải, đồng thời dùng một bàn tay đan vào năm ngón tay của cô, “Tôi ở đây.”
Cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh ở bên tai, đáy lòng run lên, hốc mắt bắt đầu căng lên.
Có thể lúc ván bài vừa chấm dứt, ngay cả chính cô cũng không nói rõ lúc ấy rốt cuộc cô có cảm giác gì.
Không phải hưng phấn, không phải vui sướng, chỉ có thể cảm giác một loại phóng thích sau áp lực trí mạng, một loại thoải mái thoát thân trong hiểm cảnh.
Mà chỉ có anh biết, đó là sợ hãi.
Là loại sợ hãi ngay cả đau đớn cũng không thể giảm bớt.
Là loại sợ hãi cảm thấy sai một bước, sai một giây, cả thế giới sẽ bị sụp đổ.
Đây là ván bài cô đề ra, đây là thắng thua do cô quyết định, một phút sai lầm, đó là trao đổi anh.
Tiếng hít thở càng thêm dồn dập, lúc này anh đã cởi bỏ quần áo chỉnh tề của cô, tháo móc áo ngực của cô, từ xương quai xanh của cô xuống chút nữa, hôn lên ngực cô.
“Còn nhớ không?”
Hô hấp của anh trên làn da cô, cũng lưu lại một dấu hôn trên bầu ngực của cô, ngón tay uốn éo ở bụng cô, “Chỉ cần ở bên cạnh tôi một ngày, em sẽ luôn được chăm sóc.”
Cô đã có chút động tình, nghe xong lời nói của anh, trong cơ thể không thể khống chế mà có thuỷ triều ấm áp dần trào ra.
Áo sơ mi đen của Kha Khinh Đằng bởi vì dây dưa và cọ sát mà đầy nếp nhăn, anh dứt khoát đưa tay cởi áo rồi ném sang một bên, lật người cô qua, cúi người xuống, bao phủ trên lưng cô, hôn hai bên tai cô.
Cô cắn ngón tay của mình, không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng vì thân mật với anh.
Đồng tử của anh càng lúc càng tối, lúc này vén đuôi tóc của cô, từ trên cổ cô dần dần hôn đến xương cột sống.
Vòng eo mềm mại mảnh khảnh của cô, cả ánh trăng chiếu lên sống lưng trần trụi của cô.
Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy, bên cạnh xương cột sống của cô lại có một vết sẹo rõ rệt.
Dài khoảng 7 đến 8 cm, trên làn da mịn màng, có vẻ càng nhìn thấy mà đau lòng.
“Doãn Bích Giới.”
Anh bình tĩnh chăm chú nhìn vài giây, đột nhiên trong nỗi kinh hãi của cô, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo này.
“Trở về bên cạnh tôi.” Bởi vì sợ hãi, con người có thể trong trường hợp thế này mà tỏ ra yếu đuối khác với thường ngày.
Cho đến khi lời nói của Kha Khinh Đằng và nụ hôn dừng ở vết sẹo trên lưng cô thì trong đầu Doãn Bích Giới mới rốt cuộc có chút khôi phục lại lý trí và trấn tĩnh của trước kia.
Gió lạnh trên đường ven biển bao phủ sống lưng trần trụi của cô, dấu vết của anh để lại trên người và trước ngực cô vẫn còn sót lại, đều rõ ràng nói với cô, cô đang bị anh đưa vào tình triều.
Từng tiếng từng tiếng, nhịp tim đập kịch liệt, cô hoảng sợ phát hiện vừa rồi mình lại thật sự sơ xuất đáp lại trong xao động, bởi vì tiếp xúc của anh mà ý loạn tình mê.
Doãn Bích Giới cắn chặt răng, lúc này dùng ngón tay cố sức bóp chặt lòng bàn tay của mình, tránh né nụ hôn anh đang kéo dài, cô mau chóng trở người.
“Sờ đủ chưa?” Trong nháy mắt, cô đã đứng lên từ mặt đất, với tay lấy quần áo của mình rồi mặc trên người, vẻ mặt lạnh lùng, “Xem đủ chưa?”
Lúc này Kha Khinh Đằng nhìn cô, cũng từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt lại không thấy biến hoá gì, chỉ vươn tay chậm rãi cài nút áo sơ mi của mình.
Mãi đến khi cô mặc quần áo xong, anh mới bình tĩnh đối diện với cô, “Cho tôi câu trả lời của em.”
Cho dù mặc quần áo chỉnh tề, cô vẫn có thể cảm thấy chỗ vết sẹo bị anh hôn lên có một cảm giác nóng rực không thể sao nhãng, loại cảm giác này khiến cô sốt ruột, hoảng hốt, càng làm cho cô mâu thuẫn hơn.
“Câu trả lời gì.” Ngữ điệu của cô tức khắc trở nên lạnh lẽo.
“Trở về bên cạnh tôi.” Anh hết sức kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Bởi vì những lời này của anh, cổ họng củ