pacman, rainbows, and roller s
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328713

Bình chọn: 7.00/10/871 lượt.

i vì cô luôn nghe lời anh nên không đưa ra bất cứ nghi hoặc nào, chỉ càng cẩn thận nhìn chăm chú vào tình hình giao thông ở phía trước.

Xe nhanh chóng rẽ vào một chỗ ngoặt.

Đôi mắt của Kha Khinh Đằng hơi híp lại.

Chỉ thấy lúc này, chiếc xe thứ hai chạy đằng trước bọn họ đột ngột chuyển hướng, như là mau chóng chạy vào một con đường nhỏ.

Người lái chiếc xe này là Dell.

Mà chiếc xe thứ nhất ở trước xe của hắn ta đã biến mất đột nhiên quay đầu về, lập tức theo sát tiến tới không ngừng.

Trịnh Ẩm thấy thế, cong khoé miệng, “Trò chơi bắt đầu.”

Vừa dứt lời, cô liền đạp mạnh chân ga, hướng đến ngõ hẻm trái ngược với ngõ mà xe của Dell biến mất, không ngoài dự đoán, chiếc xe thứ tư chạy sau bọn họ cũng lập tức theo sát mà đuổi tới đây.

“Kha tiên sinh, xin anh mang dây an toàn.” Trịnh Ẩm nháy mắt, “Đợi lát nữa, tôi sẽ tăng tốc, hơn nữa liên tục tăng tốc.”

Kha Khinh Đằng hơi gật đầu, đưa tay chậm rãi cài dây an toàn, vẻ mặt lại thanh thản.

Trịnh Ẩm bẻ lái quẹo ra ngõ nhỏ kia, lại hoàn toàn không giảm tốc độ, tốc độ xe từ 100 dần dần nhảy tới 140.

Chiếc xe chạy theo sau bọn họ cũng bám riết không tha, còn từ giữa kẽ hở mà vượt qua mặt.

“Quẹo lần ba.” Vẻ mặt Trịnh Ẩm phấn khởi, lại mạnh mẽ bẻ tay lái.

Bởi vì ban đêm nên đèn đường không sáng lắm, chạy trên đường với tốc độ xe như vậy nhất định là hành vi hoàn toàn có nguy cơ bùng nổ.

Phía cuối con đường dần dần hiện ra trước mắt, tốc độ xe như gió bão đã tới 160, cả chiếc xe gần như muốn nhẹ nhàng bay lên.

“Lần quẹo cuối cùng.” Trịnh Ẩm huýt sáo, khoé miệng gần như cong tới quai hàm.

Lúc này đằng trước xe có một ánh đèn chói mắt đột nhiên chạy hướng đến bọn họ.

Thấy Dell đang lái xe, đối diện bọn họ chạy như bay sang đây.

Đáy mắt của Kha Khinh Đằng lúc này nổi lên một tia sáng rất nhợt nhạt.

Càng ngày càng gần, ngay cả gương mặt của Dell cũng thấy rõ, trong khoảnh khắc hai chiếc xe sắp đụng vào nhau, Trịnh Ẩm và Dell đối mặt nhìn nhau cười, hai bên đều tự bẻ lái.

“Bang ——”

Sau đó là một tiếng nổ ngập trời, hai chiếc xe phân chia nhau bám sát theo sau bọn họ trong nháy mắt biến mất trong ánh lửa của vụ nổ mạnh.

Trận pháo hoa hoàn mỹ.

“Game over.”

Trịnh Ẩm nhẹ nhàng giẫm thắng xe, khi nhảy xuống xe còn tự vỗ tay hoan hô mình.

Kha Khinh Đằng cũng tháo dây an toàn, xuống xe đi từng bước đến chỗ xảy ra vụ nổ.

Dell ở bên kia cũng đã hướng đến đây, hắn ta đi tới bên cạnh Kha Khinh Đằng, sờ cằm, sảng khoái nói, “Đã lâu không chạy xe thoải mái như vậy!”

“So với tôi, ông vẫn còn kém hơn một chút.” Trịnh Ẩm nhảy đến, lắc lắc ngón tay về phía Dell, “Quán quân của vùng địa cực xuyên quốc gia ở đây, tôi chỉ là dạo chơi trên núi tuyết thôi, dừng đề tài này ở đây được không?”

“Được được được, cô lợi hại nhất.” Dell bất đắc dĩ nhìn vẻ ra oai hiện ra rõ ràng trên sắc mặt của cô bé.

Kha Khinh Đằng ở bên cạnh vẫn không nói gì, anh bỗng nhiên xoay người, nhặt lên một vật trên mặt đất.

Đây là máy truyền tin, bên trong vẫn phát ra tiếng cấp bách của Carlos, “Xe số 1, hiện tại tình huống bình thường không? Còn bao lâu mới tới đích đến?”

“Carlos.”

Kha Khinh Đằng cầm máy truyền tin, hồi lâu sau lạnh lùng mở miệng, “Cảm ơn hộ tống của ông, nhưng mà nên dừng ở đây.”

Carlos vốn không nghĩ đến anh nói chuyện trong máy truyền tin, trong nháy mắt ông ta như bị bắn chết mà không có âm thanh, một lát sau, thanh âm run rẩy mở miệng, “Cậu…”

“Tôi vẫn giữ tín điều thứ nhất.”

Ánh mắt anh dừng ở chiếc xe đang thiêu cháy, “Một khi làm ra chuyện phản bội, sự lựa chọn lệch lạc của con người sẽ không nhận được sự tín nhiệm của tôi lần nữa.”

Hai chiếc xe đụng vào nhau gây ra vụ nổ này, là bởi vì Carlos thua ván bài, phái đi theo hộ tống bọn họ tới địa điểm, theo danh nghĩa đẹp đẽ bên ngoài là che chở, kỳ thật là muốn đưa bọn họ vào miệng hùm.

Âm mưu bị vạch trần, ông ta thở dồn dập lại không nói ra được một câu.

“Thật có lỗi, xem ra người của ông phải lẻ loi ở ven biển canh giữ du thuyền một đêm.” Lúc này anh buông máy truyền tin, giơ tay ném vào trong đống lửa.

“Kha, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào?” Dell hỏi.

Kha Khinh Đằng đứng tại chỗ hồi lâu, một lát sau, chìa tay về phía Trịnh Ẩm.

Trịnh Ẩm phản ứng nhanh nhẹn, gần như lập tức xoay người, trở về đem di động sang đây.

“Nói trước với Trịnh Đình, còn hai mươi phút nữa, sau đó bấm dãy số này.”

Anh đứng lẳng lặng, đáy mắt ánh lên ánh lửa hừng hực.

Tựa như một con sư tử hùng dũng đang chờ ra sức.



Cuối thông đạo của sân bay Nice tại Pháp, Doãn Bích Giới đi theo hai người đàn ông quốc tịch Mỹ vào một căn phòng khép kín.

Trong phòng chỉ có một cái bàn và hai ghế dựa, mà trên một cái ghế có một người đang ngồi, đó là người đàn ông tóc vàng anh tuấn cường tráng, mặc đồng phục đặc chế màu đen.

Hắn ta vừa thấy Doãn Bích Giới liền từ từ đứng lên, đáy mắt nhanh chóng hiện ra một tia sáng, “Doãn.”

Doãn Bích Giới trông thấy hắn ta, hồi lâu sau, gương mặt không chút thay đổi mà nói, “Robinson.”

“Các anh ra ngoài trước đi.” Robinson nghiêng đầu, nói với hai người đàn ông giả mạo nhân viên bảo vệ, “Sau khi đến địa điểm c