au này anh tuyệt đối sẽ trở thành người Châu Á đầu tiên được nằm trong hồ sơ cơ mật nhất của liên bang.”
“Quá khen.” Thần sắc anh bình thản.
“Chẳng qua chỉ là tấm ảnh trắng đen mà thôi.” Người của SWAT chăm chú nhìn Kha Khinh Đằng ở bên kia, Robinson không kiên nhẫn nữa, âm thanh lạnh lùng nói, “Giao ra thứ trong tay anh.”
“Để cô ấy sang đây trước.” Tiếng nói của anh cũng lạnh như băng.
Robinson cười lạnh một tiếng, lúc này rút ra khẩu súng ở bên hông, chĩa vào huyệt thái dương của Doãn Bích Giới, “Người của liên bang đã chết rất nhiều trong tay anh, tôi tuyệt đối không thương lượng bất cứ điều kiện gì với anh, tôi nói lần nữa, giao ra thứ trong tay anh.”
Trịnh Ẩm đứng sau Kha Khinh Đằng lúc này lấy ra một cái thẻ nhỏ, cất bước hướng đến Robinson.
“Không cần thủ hạ của anh đưa tới.” Robinson híp mắt, “Tự anh đưa tới.”
Ngắn ngủi trong một giờ, hai lần bị họng súng tối om chĩa vào ót, lúc này Doãn Bích Giới lại không biết sợ hãi bao nhiêu.
Từ hai năm trước bước vào thế giới này, cô đã không còn sợ sống chết.
Hiện tại điều cô sợ hãi chỉ có vận mệnh và anh.
Kha Khinh Đằng nghe Robinson nói xong, một lát sau, anh vươn tay về phía Trịnh Ẩm.
Tiếp nhận tấm thẻ, anh không nhìn bất cứ kẻ nào, chỉ nhìn một mình Doãn Bích Giới rồi chậm rãi đến gần.
Cô cũng nhìn anh chăm chú.
Cho đến khi khoảng cách chỉ bằng một cánh tay, Kha Khinh Đằng đưa tấm thẻ cho Robinson, hắn ta lập tức giao tấm thẻ cho nhân viên kỹ thuật ở phía sau, “Lập tức xét duyệt có phải tư liệu thật hay không.”
Khoảng cách gần trong gang tấc, cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, cùng với anh ở trước mặt, đôi mắt vẫn trầm tĩnh.
“Đội trưởng, xét duyệt chính xác.” Lúc này nhân viên kỹ thuật nói, “Không phải ngụy tạo.”
Cả người cô chấn động, chỉ thấy Robinson mặt không thay đổi mà chuyển họng súng từ cô ngắm sang Kha Khinh Đằng.
“Răng rắc.” Tiếng lên đạn vang lên.
“Cám ơn.” Robinson nhìn anh, ngón tay chậm rãi cong ở cò súng, “Nhưng không ngờ nhanh như vậy lại nói tạm biệt.”
Thần sắc của anh vẫn bình thản như lúc đầu.
Cò súng sắp bị kéo, trong nháy mắt, cô gần như phản ứng theo bản năng, nhìn ra thời cơ mà đột nhiên cúi người xuống, cố sức đá chân ra sau.
Đây là một kỹ thuật vật lộn, hai tay bắt chéo phía sau giãy dụa, khi vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, cô chợt ý thức được anh muốn cô tìm cơ hội.
Robinson bị cô đạp một cước mà lui ra sau vài bước, vừa định muốn bắt cô thì cô đã được Kha Khinh Đằng ôm trong ngực.
“Nhắm mắt lại.” Trong thanh âm của anh lại có ý cười.
Ba chữ quen thuộc, ở trên chuyến tàu bốn mùa anh cũng từng nói, cô còn chưa phản ứng thì đã cảm giác được anh dùng lưng che chắn người cô, đem cả người cô hoàn toàn đè xuống trên mặt đất.
Sau đó một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang vọng trên bầu trời tại sân bay.
Quả bom mini lúc đầu giấu trong tấm thẻ nhỏ kia đưa cho Robinson.
Dùng người nhân viên kỹ thuật kia làm trung tâm phạm vi, năm chiếc xe SWAT trong nháy mắt bị nổ tung ba chiếc, Robinson vì phản ứng nhanh chóng mà nằm xuống nên không bị thương.
Qua vụ nổ vài giây, người bên SWAT vẫn còn chưa phản ứng, thì anh đã dẫn cô đứng lên từ trên mặt đất, chạy tới chiếc xe bên kia.
Phía sau nhất thời vang lên tiếng súng không ngừng, viên đạn ma sát rít gào trong gió, cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng anh tuấn của anh trong ánh lửa.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm xem tình thế mà chia nhau lên hai chiếc xe, Dell lái một chiếc đã nhanh chóng chạy ra ngoài sân bay như gió, anh vừa muốn đẩy cô vào chiếc xe do Trịnh Ẩm lái thì bỗng nhiên nghe thấy có người kêu tên cô.
Xe của Robinson đang đuổi theo bọn họ, hơn nữa không ngừng có tay súng bắn đến phía họ, cô vừa né đạn vừa nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa trông thấy Cảnh Trạm đang ló đầu ra từ trong xe nhìn cô.
Khuôn mặt tươi cười từ trước đến giờ chưa từng căng thẳng, “Em mau tới đây! Đến bên anh, bọn họ sẽ không tổn thương em!”
Kha Khinh Đằng đứng ở sau cô, ánh mắt u ám nhìn Cảnh Trạm.
Đôi mắt của hai người đàn ông lần đầu tiên giao nhau ở không trung.
Lúc này thực ra Doãn Bích Giới không muốn suy nghĩ quá nhiều, nghiên cứu kỹ lời nói của Cảnh Trạm, nhưng lại nghĩ đến những lời Robinson nói với cô khi áp giải cô đến đường bay.
“Chỉ cần hắn giao ra tư liệu thật kia, cô có thể rời khỏi, mục tiêu của chúng tôi là hắn, đương nhiên, nếu cô muốn chết cùng hắn, chúng tôi cũng không để ý.”
Cô quay đầu lại nhìn anh, còn có họng súng và xe đang cách họ ngày càng gần.
Hiểm cảnh như vậy, hình như anh không hề sốt ruột, lại còn buông lỏng cánh tay nắm giữ cô, như là cho cô quyền tự lựa chọn.
Hờ hững thế này, nhìn từ trên cao xuống, lại nắm chắc thắng lợi.
“Doãn Bích Giới, nhớ kỹ, nếu tiếp theo em lựa chọn quay lại lần nữa, em sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nữa.”
“Doãn tiểu thư, kỳ thật rất nhiều lúc, có một số việc đều đã định trước, có thể tốn nhiều sức lực, kết quả cuối cùng vẫn như cũ.”
“Doãn Bích Giới, trở về bên cạnh tôi.”
…..
“Bang bang bang ——” Cửa kính của chiếc xe ở phía sau cô đã bị vỡ nát.
“Doãn Bích Giới —— !” Cảnh Trạm nhíu mày, lớn tiếng gào