Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

hỉ định thì chờ tin của tôi.”

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, Robinson nhìn cô đầy cảnh giác, vô cùng thân sĩ mà xoay người, cười với cô, “Mời ngồi.”

Trong lòng cô mau chóng có tính toán, sau khi ngồi xuống, cô nhìn Robinson, thản nhiên châm chọc, “Tôi đang suy nghĩ, tôi làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, có thể dời chuyển đội trưởng của phân đội SWAT ngàn dặm xa xôi chạy tới, giúp tôi xét duyệt hội chiếu.”

SWAT, phụ thuộc đơn vị liên bang Mỹ, cũng được gọi là lực lượng vũ trang chiến thuật đặc biệt, được hưởng tất cả những ưu tiên cao nhất, cùng cấp bậc với lính đặc công cao cấp.

Robinson ngược lại không bị lời nói của cô chọc giận, thay vào đó là nụ cười thật sâu, “Tôi cho rằng cô nên hỏi người đàn ông của cô, tôi biết trong người Châu Á, chỉ có hắn mới có năng lực này, khiến cho cấp trên trực tiếp phái ba tổ khác nhau đến đây.”

Ba tổ người, ít nhất có gần hơn 30 đặc công có kỹ năng đặc biệt.

Trong đầu cô nhớ kỹ tin tức này, khiến cho tư duy của mình càng tỉnh táo hơn.

“Tôi muốn lặp lại lần cuối cùng, anh ta không phải là người đàn ông của tôi.” Lúc này cô giương mắt nhìn Robinson, “Hình như bây giờ các người nên ngừng quấn tôi vào anh ta, đừng quên, người lấy đi đồ vật của các người cũng không phải tôi, logic của các người lúc nào thì đã bẻ cong thế này rồi?”

“Trong một quá trình làm việc, luôn có một vị trí then chốt, muốn hoàn thành quá trình này, trước tiên phải tuỳ bệnh hốt thuốc.” Cơ thể Robinson dựa vào lưng ghế, “Theo hiểu biết nhiều năm của chúng tôi về Kha, người duy nhất có thể khiến hắn đối xử đặc biệt chỉ có cô, điểm này, cho dù là quá khứ hay là hiện tại vẫn không hề thay đổi.”

“Các người hiển nhiên đã suy nghĩ quá nhiều.” Cô dừng một chút, trả lời một cách mỉa mai, “Khi nào thì anh ta là ông già KFC hiền từ hả?”

Robinson nhún vai, “Doãn, quá vô tình cũng không phải là thói quen tốt, cô đừng quên, hai năm trước chúng ta từng có quan hệ hợp tác.”

Mặt mày cô nhăn nhó, “Đầu tiên là Lydia, sau đó là anh, dùng lý do cũ kỹ không biết buồn chán sao?”

“Tập đoàn Doãn thị ở Trung Quốc làm giao dịch dầu mỏ, hiện tại cô là giám đốc điều hành, cô nên rõ ràng, trong lợi nhuận hàng năm của công ty cô, có bao nhiêu công lao thuộc về chúng tôi.” Robinson nghe tin đồng đội liên bang đã chết, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tới gần cô, “Người Trung Quốc căm ghét qua cầu rút ván, chúng tôi cũng vậy.”

“Hiệp ước tôi đã ký kết với các người có hiệu lực bốn năm, qua thời hạn sẽ mất đi hiệu lực, chính là ngày hôm qua.” Cô cười lạnh lùng, “Cho nên, bất luận là Doãn thị hay là tôi, hoàn toàn không có hứng thú hợp tác với các người lần nữa.”

Ánh mắt của Robinson nhấp nháy hai giây, “Thật không?”

“Cho dù các người đưa ra điều kiện hậu hĩnh bao nhiêu.” Cô bổ sung, “Thả tôi đi.”

“Được…”

Trên khuôn mặt Robinson dần dần mất đi ý cười, “Như vậy, cô không muốn lựa chọn con đường lớn quang minh này, tôi cũng chỉ có thể cho cô lựa chọn một con đường mòn khác…”

Trong lòng cô trầm xuống, đồng tử dần dân khuếch đại, độ mạnh yếu của tay chân đã cứng đờ.

“Ring…” Đột nhiên điện thoại của Robinson đặt trên bàn vang lên.

Cô nghe tiếng chuông của di động, bỗng nhiên có cảm giác.

Người kia, dường như đang từng bước đến gần cô.

Robinson cúi đầu nhìn thoáng qua biểu thị trên màn hình, hắn ta lộ ra một nụ cười sâu xa.

“Doãn, tôi và cô đánh cuộc.” Hắn ta vươn tay ấn nút mở loa, “Cuộc gọi này, tuyệt đối đến từ người mà cô luôn miệng muốn chối bỏ quan hệ.”

Trái tim cô đột nhiên đập loạn một nhịp.

“Robinson.” Điện thoại nối máy, một thanh âm lạnh lùng vang lên ở bên trong.

“Kha.” Hai tay Robinson chống trên mặt bàn, tuy là cười nhưng trong đáy mắt không có độ ấm, “Có thể trực tiếp trò chuyện với anh, tôi cảm thấy rất vinh hạnh.”

Doãn Bích Giới nghe tiếng hít thở đều đều ở đầu dây bên kia, trong đầu như bị gõ mạnh một cái.

“Dẫn cô ấy ra đây.” Anh nói ngắn gọn.

Robinson nhíu mày, “Muốn dẫn cô ta ra hay là đàm phán, hình như không phải do anh quyết định.”

“Thứ kia đang nằm trong tay tôi, hai mươi phút sau, gặp tại đường bay F của sân bay.” Anh trả lời hai câu như máy móc rồi ngắt máy.

Trên mặt Robinson dần dần giận dữ, nhưng cố gắng kiềm chế.

Cô nhìn nhất cử nhất động của Robinson.

“Hiển nhiên, hiện tại hắn đã giúp cô chọn một con đường.” Sau một lúc lâu, Robinson đến bên cạnh cô, nắm cánh tay cô kéo cô ra khỏi ghế, trong đáy mắt đầy tia máu, “Chúng ta phải đi gặp hắn, tiểu thư con tin.”

***

Hai mươi phút sau, Doãn Bích Giới đi theo Robinson tới đường bay F của sân bay.

Xa xa liền thấy hai chiếc xe đậu bên trái đường bay, trước xe có ba người đang đứng.

Mà phía bên phải đối lập cũng đậu năm chiếc xe, cùng với hơn hai mươi người mặc đồng phục SWAT, trong tay tất cả đều cầm súng, nhắm ngay ba người kia.

Xung quanh, ngoại trừ hai chiếc máy bay ra thì không có một bóng người.

Bầu không khí hết sức căng thẳng.

Khoảng cách càng ngày càng gần, trong đêm tối mờ mịt, tầm mắt của cô giao với Kha Khinh Đằng.

“Kha.” Lúc này Robinson dừng bước chân, đem hai tay của Doãn Bích Giới bắt chéo ra sau, nhìn anh, “Tin tôi, s


Polly po-cket