chú ý một số việc, cô đương nhiên có thể sinh hoạt, làm việc và
nghỉ ngơi bình thường, nhưng rơi vào trong mắt anh, cô thậm chí muốn đi tản bộ
cũng sẽ là chuyện nguy hiểm đến cô và bé con trong bụng.
“Em căn bản không thể ra khỏi căn phòng này, càng khỏi nói
đến rời đi toà biệt thự này.”
Thanh âm của anh vẫn giống như máy móc, “Trước hết, anh ở
cạnh em, tiếp theo, ở cửa có Trịnh Đình và Trịnh Ẩm, cuối cùng, thuộc hạ của
anh bao vây cả biệt thự, không có bất cứ lỗ hổng nào.”
Cô thở hổn hển, quát anh, “Anh không biết mình khẩn trương
đến mức hơi quá đáng sao? Anh không biết phụ nữ có thai không đi lại mà ở trong
nhà lâu dài, không hít thở không khí trong lành là bất thường sao?”
“Em đi toilet, đến phòng tắm, em có đi lại trong nhà; cửa sổ
trong phòng ngủ đúng giờ sẽ mở ra để thoáng không khí, em cũng được hít thở
không khí trong lành rồi.” Anh đáp lại chất vấn của cô một cách đúng đắn, không
chút hoang mang, “Nếu anh thật sự khẩn trương quá mức thì có thể ngay lúc này
trực tiếp trói hai tay em ra sau ở đầu giường.”
“Anh…” Cô bị lời nói của anh làm á khẩu ngay lập tức, trong
lòng thật sự cảm thấy uất ức lại bực bội, nhưng cô luôn không biểu hiện ra, chỉ
có thể nghiêm mặt lạnh lùng không nói lời nào.
“Em muốn ly hôn với anh.” Thật lâu sau, cô gần như hơi nhớn
nhác mà quăng ra một câu như vậy.
Sau khi quá xúc động nói ra, kỳ thật cô có chút hối hận, bởi
vì trong nháy mắt, cô có thể cảm giác được trên người anh toả ra dòng sát khí
cực kỳ mãnh liệt.
Cô lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn biểu tình trên mặt anh một
cái, toàn thân chấn động.
Cô chưa từng thấy anh lộ ra biểu tình này khi đối mặt với cô.
Thật sự rất đáng sợ, cơ hồ một chút biểu tình cũng không có,
con mắt tối đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, như là muốn đào khoét một cái
lỗ trên mặt cô.
“Anh đề nghị em hãy thu hồi câu nói trước của mình.” Một lát
sau, anh lạnh lùng nói.
Hai người bọn họ vốn là người cực kỳ cứng rắn từ trong xương
cốt, cuộc trò chuyện vì anh quá hạn chế tự do của cô cuối cùng rơi vào kết cục
như vậy, không ai cảm thấy dễ chịu cả.
Doãn Bích Giới cụp mắt, nằm xuống trở người qua một bên, đưa
lưng về phía anh, không mở miệng nữa.
…
Sau đêm đó, lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người rơi vào
chiến tranh lạnh.
Anh vẫn ngủ cùng giường với cô như cũ, đút cô ăn cơm, tắm rửa
cho cô, cô cũng không có bất cứ phản kháng nào, chỉ là hai người không trao đổi
lời nào.
Anh vốn đã ít nói, vẻ dịu dàng duy nhất đối với cô mọi ngày
cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, lại phục hồi dáng vẻ không sức sống
như tử thần của trước kia, mấy ngày nay hai anh em họ Trịnh cơ hồ rất sợ anh,
không có chuyện gì, tuyệt nhiên không dám vào phòng nói chuyện với anh.
Doãn Bích Giới chẳng phải người thích huyên náo, ngoại trừ
nghỉ ngơi thì là đọc sách, lúc trưa trước khi ngủ một giấc thì cô tựa vào
giường đọc sách, xem một lúc liền cảm thấy buồn ngủ.
Vốn sắp tiến vào mộng đẹp, nhưng trong lúc mê man, cô cảm
giác được có người lấy sách ở trong tay cô đặt sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy
cô, để cô nằm thẳng xuống, còn lấy chăn đắp trên người cô, giúp cô nhét góc
chăn thật tốt.
Động tác hết sức nhẹ nhàng, mà lại quen thuộc.
Cô muốn giả vờ ngủ, nhưng bởi vì cảnh tượng này, mũi cô đã
hơi cay cay, lập tức mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, vì anh giúp cô đắp chăn, vừa lúc ở trong
tư thế cụp mắt xuống.
Hai người cứ như vậy mắt đối mắt nhìn nhau, cũng không nói
gì, trong lòng cô nghẹn ngào, cho dù lại bực bội cũng không muốn làm người mở
miệng trước.
Đến cuối cùng, vẫn là anh đầu hàng.
Người thường hay bất vi sở động đối mặt với mọi người giờ
phút này chậm rãi ngồi bên giường, vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, thấp giọng
gọi tên cô, “Bích Giới.”
Cô xoay đầu qua, hờn dỗi không để ý đến anh.
“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ, có thể thật sự như lời em nói,
đối với chuyện em mang thai, anh thật có chút khẩn trương quá mức, bởi vì nhiều
năm qua, anh chưa từng có khoảng thời gian nào giống như lúc này, mỗi thời mỗi
khắc đều tâm thần không yên.”
Anh gằn từng tiếng nói, đồng thời cầm tay cô, nắm chặt trong
lòng bàn tay, “Sự bình an cùng với an toàn của em và con là chuyện duy nhất anh
quan tâm vào lúc này, anh không cho phép bất cứ điều bất trắc nào xảy ra, anh
chỉ có thể tận hết khả năng ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa người khác và em, cũng
tránh chuyện nguy hiểm có thể gây ra cho em.”
Bầu không khí trong phòng thật im lặng, cô lẳng lặng lắng
nghe lời nói của anh, hốc mắt dần dần đỏ lên, vẫn không nói gì.
“Cho dù những việc anh làm sẽ khiến em và những người bên
cạnh chúng ta có giận dữ thế nào, cảm thấy anh bất chấp lý lẽ, anh cũng nhất
định muốn làm như vậy.” Ánh nắng buổi trưa chiếu nghiêng, bao phủ gương mặt
khôi ngô của anh, có vầng sáng nhàn nhạt, “Anh chỉ hy vọng em có thể hiểu anh,
hơn nữa, thu hồi lại câu nói hôm đó của em.”
Người đàn ông kiêu ngạo như vậy, trong lời nói có vẻ sợ hãi
chân thật, khiến cô không khỏi nhớ tới khi đó bọn họ mất đi đứa con đầu tiên,
anh cọ rửa dưới dòng nước lạnh lẽo, ôm cô như thế,
